RSS

Lão hổ và cây gậy (phần 1)

27 May
Lão hổ và cây gậy (phần 1)

Edit: Trang Nee (Cáo)

Đã từng làm phần này rồi nhưng bị mất, tính bỏ lun mà hum nay đọc lại thấy thích anh nam chính quá nên lôi ra dich lại (mình cũng ít có rảnh lem =.=) Post 1 khúc phần I thử xem phản ứng bà kon thế nào để còn bik đường dịch tiếp hay là drop truyện lun. Thông báo là truyện này ngắn (2 phần), nội dung nhẹ nhàng, nam chính ngô ngố nhưng mà đáng iu, thuộc dạng trái hiếm :”>

*Lưu ý: phần này lượt bỏ đoạn mở đầu giới thiệu nữ chính và hoàn cảnh 2 a chị biết nhau, vào luôn khúc 2 anh chị gặp nhau cho máu :)) nếu dịch tiếp ta sẽ dịch lun đoạn đầu post bổ sung sau ^^

***

Cuộc hẹn vào buổi tối ngày hôm sau trước cửa hiệu sách. Diễm Diễm mặc chiếc váy lão ba mua cho đến chỗ hẹn sớm hơn 10 phút. Đối phương vẫn chưa tới?  Anh ta để cho một cô gái phải chờ anh ta sao? Diễm Diễm có chút mất hứng.

Một phút cuối cùng , cô nhìn đồng hồ đếm ngược từng giây, sau đó quyết định chuẩn bị rời đi. Đếm ngược còn 30 giây, đối diện bên kia đường chạy tới một người cao lớn, bộ dạng vội vã, vừa chạy vừa lau mồ hôi. Diễm Diễm chăm chú nhìn, đúng là người trong bức ảnh tối qua, chẳng qua là có chút khác biệt , đẹp trai biến thành Liễu Hàm Hương (chắc là ám chỉ bộ dạng “ẻo lả” của anh chàng)

Quả thực là lưới giăng ra mỗi ta ngu ngốc sa chân! Rút lui! Tinh thần hăng hái của Diễm Diễm sụt giảm nghiêm trọng. Quyết định chào hỏi xã giao rồi chuồn. Đang lúc suy nghĩ tính toán, đối phương đã lập tức chạy tới đứng trước mắt, hết sức vui mừng, cầm lấy tay Diễm Diễm thật chặt :” Cô chính là Lý Diễm Diễm? Xin chào, xin chào, tôi là Lee Jun Hee. Thật xin lỗi đã tới trễ.”

Diễm Diễm lơ đãng gật đầu :” Xin chào!”

Chuẩn bị đợi anh ta buông tay liền kiếm một lý do nói lời tạm biệt. Ai ngờ Jun Hee thuận thế xoay người từ cầm tay chuyển thành dắt tay, tay kia đưa cho cô một hộp quà, là rượu vang đỏ.

“Đây là quà tặng cô, tôi nghe nhân viên bán hàng ở siêu thị nói người dân nơi ở đây thường tặng nhau thứ này”.

Diễm Diễm vừa mới nãy còn có ý định lừa gạt, định nói “Tạm biệt” thì bị sững người, khinh thường đồng bào thấy người không biết liền bắt nạt :”A! Thật xin lỗi, tôi không có chuẩn bị quà tặng.”

Lee Jun Hee không để ý :” Không có việc gì, không sao, con gái vốn dĩ chỉ nên nhận quà mà. Cô bằng lòng gặp tôi chính là quà tặng tốt nhất rồi.” Dùng tiếng Trung lơ lớ, kiên định nói.

Jun Hee giới thiệu xong quà tặng mình mang theo, tay kia vẫn như cũ nắm chặt tay Diễm Diễm, tiếp tục nhiệt tình, giọng đầy hào hứng :”Trước tiên chúng ta đi hiệu sách.”

Diễm Diễm trong trạng thái bị động, tay bị nắm chặt dắt đi, trong lòng do dự có hay không nên vùng tay ra? Nhìn anh ta bộ dáng thản nhiên, dường như không phải cố ý ăn đậu hủ (lợi dụng sàm sỡ), chẳng qua là không có ý thức được, cô thầm nghĩ chắc chỉ là trong lòng mình quá mức đề phòng, không phải chỉ là dắt tay thôi sao? Cần gì cùng “Tiểu Khúc Cây” này so đo làm mất khí phách Trung Hoa dân quốc cơ chứ. Diễm Diễm quyết định đi cùng “Khúc Cây” tới tiệm sách sau đó tìm cách từ biệt.

Jun Hee nắm tay cô đi tới trước giá sách Hàn ngữ, hỏi nhân viên bán sách có sách đối thoại Hàn Quốc hay không, Diễm Diễm nhìn anh ta biểu đạt không tốt lắm tiếng Trung, liền hỏi anh ta: “Anh hẳn là muốn mua sách học tiếng Trung Quốc”.

Jun Hee quay đầu hướng cô cười một tiếng :” Không, tôi là mua tặng cô”. Diễm Diễm một mực cự tuyệt :”Tôi? Tôi mới không cần học tiếng Hàn”

Jun Hee nở nụ cười nhẹ nhàng thỏai mái: “Vậy cũng tốt, tôi sẽ học tiếng Trung Quốc”. Nụ cười đó khiến Diễm Diễm thấy kỳ lạ, trong lòng thầm nghĩ: Anh có học tiếng Trung Quốc hay không học thì có liên quan gì tới tôi? Nói cho tôi biết làm gì?

Tuy nhiên vì khí phách quốc gia , Diễm Diễm đành nở nụ cười. Vì duy trì khí phách quốc gia, Diễm Diễm không có cơ hội mở miệng nói lời tạm biệt. Khuôn mặt tươi cười chân thành đến ngu ngốc của cây gậy kia, khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt, vì vậy cho nên sau khi mua sách xong, lại bị hắn ta dắt đi uống trà nói chuyện và sau đó kết thúc bước hai là hai người tám chuyện với nhau bằng tiếng Trung pha trộn tiếng Anh rất là vui. Jun Hee cũng đem chuyện gia đình anh ta kể với Diễm Diễm: Ông nội mất từ lâu, bà nội vẫn còn khỏe mạnh, cha mẹ rất yêu thương nhau, anh trai có hơi hung hãn, chú chó cưng năm trước vừa mới chết, từ đó không nuôi thú cưng nữa, đi tới Bắc Kinh du học, sau khi học xong tự kiếm việc làm, dọn ra ngòai ký túc xá, thuê nhà cùng với một người tên Eun Tae, tình yêu thì đã từng trải qua hai lần, hiện tại thì trong sạch….

Trong khoảng thời gian này, tay hai người chỉ cần tách ra trong một khoảng thời gian ngắn, lập tức sẽ bị Jun Hee giống như vô tình mà nắm lại, Diễm Diễm không muốn mất khí khách nên không vùng tay ra, cho nên càng về sau Diễm Diễm gần như có cảm giác tay mình vốn là mọc ra từ trong tay anh ta. Cứ như vậy đi dạo một vòng, Diễm Diễm khẽ nhíu mày, Jun Hee vẫn luôn ân cần chú ý cô, thấy vậy lập tức quan tâm hỏi :”Cô mệt sao? Chỗ này có bậc thang, ngồi xuống nghỉ đi”. Vừa nói vừa lấy ra trong túi một tờ giấy đặt ở trên bậc thang trước cửa hàng :” Ngồi ở đây hơi cao, người ta sẽ thấy quần lót của cô” ( >w< cái tên vô sỉ này)

Diễm Diễm đỏ bừng mặt nhìn anh ta vẻ mặt thản nhiên nói những lời khiến người ta khó xử, cố gắng thuyết phục chính bản thân mình rằng anh ta là người man rợ, không hiểu văn minh, không hiểu các tập tục truyền thống như cô, không thể hạ thấp trình độ xuống như hắn.

Hai người vừa ngồi vừa nói chuyện, đúng lúc đó, gió càng ngày càng lớn hơn, có một chút lạnh, Diễm Diễm muốn trở về nhà. Nhưng Jun Lee đang cao hứng, dường như vẫn chưa có ý muốn tạm biệt. Diễm Diễm đang đau đầu tìm cách cắt đứt cuộc trò chuyện sao cho không mất phong độ thì điện thoại của Jun Hee vang lên, nghe anh ta dùng tiếng Hàn nói chuyện, giọng điệu không dễ chịu lắm. Sau khi cúp điện thọai, Jun Hee thật xin lỗi nói :”Thật xin lỗi, Eun Tae quên mang theo chìa khóa, tôi phải trở về đưa cho cậu ta chìa khóa”.

Diễm Diễm thật vui mừng, điện thọai kia tới thật kịp lúc, cô lập tức tỏ ra là người hiểu chuyện nói :” Không sao, hôm nay quen biết anh thật rất vui, gặp lại sau!”

Diễm Diễm đứng dậy muốn đi, Jun Hee vẫn không buông tay :”Không được, bây giờ trời đã tối, cô về nhà một mình không an toàn, vậy trước hãy cùng tôi đi đưa chìa khóa, sau đó tôi đưa cô về nhà. Bạn yên tâm, tôi không phải người xấu, tôi cho cô xem giấy tờ”. Tay bên kia lấy từ trong túi ra một xấp giấy tờ, có hộ chiếu, có giấy chứng minh nhân dân Hàn Quốc, giấy chứng nhận đại học Bắc Kinh, có hết đầy đủ.

Diễm Diễm từ chối một trận vẫn không lay chuyển được ý muốn của Jun Hee, đành đi theo Jun Hee tới chỗ ở của anh ta. Diễm Diễm tự giác đề cao cảnh giác, thầm nghĩ anh ta mà dám có ý đồ bất chính liền đá anh ta dính tường. Nhưng cô dường như quên mất, Taekwondo là từ người Hàn Quốc truyền dạy sang. Sau này cô mới biết được, Jun Hee và người em trai Eun Tae kia đều cao thủ hơn so với cô. Chỉ có thể nói người ngu thường có phúc, Jun Hee lại là người không có ý xấu.

Diễm Diễm từng có kinh nghiệm thấy qua nhà cửa bừa bộn của con trai, cho nên rất bất ngờ trước căn nhà gọn gàng, sạch sẽ của Jun Hee. Eun Tae cũng là người Hàn Quốc, qua Trung Quốc sớm hơn Jun Hee một năm, có thể giao tiếo bằng tiếng Trung, Diễm Diễm nói chuyện một vài câu đã bị Jun Hee khó chịu ánh mắt bức vào trong nhà. Diễm Diễm ngồi xuống, cảm giác thân thể có chút nặng nề, nước mũi cũng bắt đầu chảy ra, chắc vừa rồi gió thổi cảm lạnh. Cô đưa tay ngăn mũi hỏi Jun Hee :” Có giấy không?”. Jun Hee vội vàng cầm lấy một cuộn giấy :” Cái này có phải không?” . Không đợi Diễm Diễm gật đầu, anh ta đi lấy một loạt các loại khăn giấy, theo như phân loại ra thì là : gói khăn giấy, khô và ướt, mềm mại và linh hoạt, có mùi hương và không có mùi hương… bày la liệt ở trên mặt bàn kính, tỏ vẻ xin lỗi nói :” Cô như thế này là do tôi phải không? Thật xin lỗi, chỉ trách tôi không chú ý, hại cô bị cảm”. Diễm Diễm tùy ý gật đầu, nghĩ rằng lau mũi cũng cần nhiều giấy như vậy sao? Cảm giác đầu có chút choáng váng, lười muốn nói chuyện, dựa vào ghế salon chuyên tâm lau mũi. Jun Hee đi rót một cốc nước ấm, cầm theo viên thuốc cảm. Có thể là do bị cảm mạo, Diễm Diễm quên mất phòng bị, cầm thuốc uống, sau đó cảm thấy một trận buồn ngủ ập tới.

Jun Hee đề nghị :” Nếu không cô nằm nghỉ ở trên giường tôi một lát, tôi cam đoan sẽ không làm chuyện gì xấu”. Diễm Diễm nghe bên ngòai tiếng gió thổi ô ô, thật là khó khăn, suy nghĩ là chỉ nhắm mắt nghỉ một lát chờ gió thổi nhỏ lại sẽ đi, liền nằm xuống, kéo chăn bao bọc chặt chẽ, Diễm Diễm nhắm mắt lại, lỗ tai lắng nghe Jun Hee động tĩnh, chân căng thẳng chuẩn bị sẵng sàng tùy lúc mà đá ra. Nghe một lúc lâu, không có động tĩnh gì, len lén khé mắt nhìn, thấy anh ta đang ngồi trước bàn đang viết gì đấy, thân thể to lớn của anh ta che lấy hơn nửa ngọn đèn. Qua một lúc lâu, Diễm Diễm còn thừa chút sức lực, vừa yên tâm vừa đồng thời cảm thấy có chút mất mác: “Trước kia mấy người anh trai không coi cô là con gái, hiện tại cây gậy Cao Ly kia cũng không có một chút phản ứng, có thể thấy được cô quả là không có chút hương vị nữ nhân. Cô ăn đủ mùi vị khó chịu ngủ thiếp đi, lúc mở mắt, lại là năm giờ sáng ngày hôm sau, Jun Hee vẫn như cũ ngồi trước bàn viết, Diễm Diễm sau khi kiểm tra quần áo trên người vẫn hoàn hảo, cảm giác không có chỗ nào khác thường, biết Jun Hee quả nhiên không làm chuyện gì xấu, cảm giác mất mác càng sâu, lòng tự tin của một người con gái bị đả kích nghiêm trọng. Đang lúc oán gây gậy không hiểu thế nào là tình thú, Jun Hee nghe được động tĩnh liền xoay người lại, một đêm không ngủ, sắc mặt anh ta có chút tiều tụy, nhưng ánh mắt rất vui vẻ :”Cô tỉnh rồi? Có đói bụng chưa?”. Diễm Diễm đầu có chút choáng váng, khoát khóat tay :” Không cần, tôi phải về nhà, nếu như bị ba mẹ tôi phát hiện hậu quả sẽ rất thảm”.

“Oh, được, tôi đi lấy một chút đồ trên đường cho cô ăn”. Thừa dịp Jun Hee đi lấy đồ ăn, Diễm Diễm đứng dậy, đi tới trước bàn xem hắn cả một đêm viết cái gì. Chỉ thấy trên giấy toàn chữ Hàn Quốc, nhìn muốn hoa mắt, đọc không hiểu. Bên dưới có một bức vẽ , nét bút cô đọng, vẽ rất sống động. Vừa nhìn là biết Diễm Diễm, là Diễm Diễm lúc ngủ.

Thu hồi lời nói lúc trước, cây gậy kia vẫn là hiểu chút tình thú, Diễm Diễm tâm tình rất tốt, xoay lại mặt sau, cuối cùng nhìn thấy dòng chữ tiếng Trung, câu chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết:”Ngôn Ngôn (言言), tôi là một người rất đáng để tin cậy- một người có thể tin là Jun Hee”. Diễm Diễm nở nụ cười, cầm lấy bút sửa tên mình, Jun Hee vừa lúc quay trở lại , thấy được vội nói : “Oh, thật xin lỗi, tôi viết sai rồi. Tên của cô sao có nhiều chữ hỏa như vậy? ( tên của Diễm Diễm là 焱焱, mà từ hỏa là 火, trong tên Diễm Diễm có nhiều chữ hỏa cho nên Jun Hee mới hỏi như vậy. Còn lúc đầu Jun Hee viết sai tên Diễm Diễm thành Ngôn Ngôn (言言) ).

“Bởi vì tên tôi thiếu lửa, Ah~ hắt xì~”. Diễm Diễm hắt hơi một cái, nước mắt, nước mũi đồng thời cũng chảy ra, Jun Hee kịp thời đưa khăn giấy, Diễm Diễm lau xong, giương mắt nhìn lên thấy Jun Hee nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, nói :”Nghe nói cảm mạo mà lây bệnh cho người khác, bệnh sẽ mau khỏi”. Diễm Diễm trong lòng thầm nghĩ : Rốt cục cũng tới. Một chút nhẹ nhõm, một chút đề phòng, có chút xấu hổ thẹn thùng, có chút chờ mong… Không đợi Diễm Diễm suy nghĩ xong, Jun Hee lập tức nhanh như điện hôn lên môi cô một cái.

“A! Anh”. Diễm Diễm nhìn chằm chằm Jun Hee siết chặt nắm tay. Jun Hee vẽ mặt vô tội, bộ dạng chờ đợi bị giết :” Em đánh anh đi, anh không hối hận” (từ giờ chuyển cách xưng hô của Jun Hee với DD sang anh-em cho tình củm nha :”> )

“Anh! Tôi đi” Diễm Diễm nghiêm mặt cầm lấy túi xách đi ra ngoài. Đi tới ngã tư, ngăn lại một xe tắc xi, Jun Hee đi theo ngồi vào trong xe. Diễm Diễm nghĩ có người thay mình trả tiền xe, chấp nhặt làm gì? Nên cũng không ngăn cả, dù sao cũng còn có tài xế, không sợ hắn sẽ lại giở trò xấu.

Trên đường đi, Jun Hee sát ngôn quan sắc ( ý nói dựa theo lời nói và sắc mặt để đoán ra ý tứ), hiểu ý lấy lòng, một chập đưa nước, một lát đưa bánh bao. Diễm Diễm tức giận cũng giảm đi phân nửa. Về đến nhà, ba mẹ còn chưa có rời giường. Diễm Diễm lặng lẽ vào phòng. Nhà họ Lý có 2 phòng ngủ, Diễm Diễm ở riêng một phòng, còn cha mẹ hai người chung một phòng, tương đối độc lập, chỉ cách một cánh cửa ngăn đón. Bởi vì Diễm Diễm buổi tối thường ở trong bệnh viện, lại luôn thiếu ý thức mình là con gái, vì vậy ba đối với hành tung của cô không quan tâm lắm. Ở ngòai sự kiện coi như bình an vượt qua.

Ngày hôm sau, Diễm Diễm đang hưởng thụ ngày nghĩ lễ, nhận được điện thoại của Jun Hee :” Em cảm mạo đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đã đỡ nhiều”

“Bây giờ em đang ở đâu?”

“ Ở nhà ngủ”

“Oh, vậy tạm biệt”. Điện thoại cúp máy. Diễm Diễm không biết anh ta gọi cuộc điện thọai không đầu không đuôi này làm cái quỷ gì, bỏ điện thoại xuống. Tiếp tục ngủ.

Qua không bao lâu sau, điện thoại lại vang :”Là anh, Jun Hee, anh đang ở dưới lầu nhà em”.

“Cái gì?”. Diễm Diễm lập tức tỉnh ngủ :” Anh như thế nào lại tới đây? Anh biết địa chỉ nhà tôi?”

“Không biết, anh đi theo con đường lần trước liền tới. Em xuống đây đi.”

Không nghĩ tới cây gậy suy nghĩ nhiều thứ như vậy, chiếm tiện nghi (ý là nói tấn công tán tỉnh)quả thực rất nỗ lực, Diễm Diễm hối hận đã để cho hắn đưa về nhà. Cô gấp gáp chạy xuống cầu lầu, Jun Hee cười chào đón :”Hôm nay anh muốn mời Eun Tae cùng bạn gái cậu ấy ăn cơm, em đi cùng chứ?”

Diễm Diễm ngủ hồi lâu cũng xác thực cảm thấy đói bụng, nghĩ tới chưa ăn gì, cô lập tức quên vừa rồi mới hối hận, lại cùng anh ta đi tới quán ăn.

Chẳng bao lâu sau, Eun Tae cùng bạn gái anh ta tới, cũng là người Trung Quốc. Bắt đầu giới thiệu :”Đây là bạn gái của tôi, Mai Tiếu Hàn, Tiếu Hàn, đây là anh Jun Hee”.

Jun Hee đáp :” Đây là bạn gái của tôi, Lý Diễm Diễm, Diễm là ba chữ hỏa chính là chữ Diễm”. Cây gậy đúng là dám nói! Diễm Diễm nhỏ giọng hướng Tiếu Hàn nói :”Đừng nghe anh ta nói, tôi mới vừa gặp anh ta hai lần”. Một nhóm bốn người bắt đầu ăn cơm, Diễm Diễm tức giận Jun Hee nên quyết định bỏ qua anh ta, chỉ cười nói chuyện với Tiếu Hàn, Jun Hee mới biết tiếng Trung, nói nhanh một chút liền không hiểu gì, cố tình chen vào vài lời, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể một bên sốt sắng. Còn Eun Tae kia thì một bộ dạng giả vờ như không biết, một lòng xem náo nhiệt. Một bữa ăn đủ loại tâm trạng, tư vị khác nhau.

Ăn cơm xong, cặp Eun Tae rời đi. Diễm Diễm thong thả về nhà, Jun Hee ủ rũ theo đuôi, đến dưới lầu, Jun Hee mới nói:” Anh tức giận”.

Diễm Diễm khó hiểu: “Anh tức giận cái gì? Tôi còn chưa tức giận đâu”.

Jun Hee tức giận bất bình :” Lúc ăn cơm, em tại sao lại chỉ nhìn cô ấy, lại không có nhìn tôi”.

Diễm Diễm không quan tâm :”Anh ngồi bên cạnh tôi, cô ấy ngồi đối diện tôi, tôi cũng không bị vẹo cổ, tôi nhìn anh làm gì? Ngừng”

“Vậy em thích tôi không?”

“Thần kinh, chỉ mới gặp hai lần mà đã thích được sao?”

“Nhưng tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô liền quyết định cô phải làm bạn gái của tôi”

Từ ngữ không đúng cách khiến Diễm Diễm tức giận :” Anh quyết định còn phải xem tôi có đồng ý hay không chứ, ai muốn làm bạn gái của anh chứ?”

Jun Hee bị đả kích lớn: “Em rất chán ghét tôi sao? Tốt lắm, tôi sau này sẽ không tới quấy rầy em nữa. Tạm biệt”. Thân hình trầm trọng chuẩn bị rời đi. Diễm Diễm sửng sốt một chút, hắn nhanh như vậy liền muốn buông tay, không khỏi có chút giận dỗi nói :”Không đến là tốt nhất, tạm biệt”.

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Năm 27, 2015 in Đang edit

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: