RSS

[đoản văn] Thánh Mẫu Được Luyện Thành Như Thế Đấy

09 Feb

[đoản văn] Thánh Mẫu Được Luyện Thành Như Thế Đấy

Covert: tangthuvien

Editor: Trang Nee (cáo)

Tặng cho mấy nàng naz =))  chị này chuẩn “thánh mẫu” chưa? =)))

Do ta edit vội nên nếu có chỗ  sai chính tả thì bỏ qua nhá, ai muốn beta lại thì cứ tự nhiên ^^

2011122952658985

 

1. Tôi gọi là Thịnh Mẫu (Trong tiếng Trung ,phát âm gần giống thánh mẫu)

Thịnh trong “mẫu đơn thịnh khai “ (tức “mẫu  đơn nở rộ”)

Mẫu trong “mẫu đơn thịnh khai”

Cho nên tôi có một tấm long thuần khiết thiện lương như đóa hoa mẫu đơn, luôn muốn tạo phúc cho chúng sinh.

 

2. Khi tôi tan ca trở về nhà.

Tôi rất vui vẻ.

Bởi vì ông xã đã nằm sẵn trên giường rồi.

Mặc dù trên giường còn có một người phụ nữ khác.

Tôi vẫn rất vui vẻ xoay người vào bếp nấu cơm cho họ.

Tôi yêu ông xã, cho nên cái gì ông xã yêu thì tôi cũng yêu.

 

3. “Thịnh Mẫu, chúng ta ly hôn đi!”

Một bàn ăn, ba người ngồi. Ăn xong, ông xã mỉm cười tủm tỉm và đặt tờ đơn xin ly hôn lên mặt bàn.

Tiểu Cửu nép vào long ông xã, cười rất chi là hạnh phúc và đầy đắc ý.

Haiz, lại thế nữa!

Biết sao lại gọi cô ta là Tiểu Cửu không? Bởi vì trước cô ta còn có Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát.

Gọi là Tiểu Tam* (kẻ thứ 3, chuyên đi phá hoại gia đình người ta)  thì thật thiệt cho cô ta quá.

Mà tôi thì chưa bao giờ bạc đãi ai cả .

“Ông xã, anh nghĩ kĩ chưa? Anh thật sự yêu cô ấy sao? Chúng ta đã vì Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát ly hôn và tái hôn rất nhiều lần rồi…”

Tôi thì chẳng sao cả, chỉ sợ làm phiền bà chị bên sở tư pháp thôi.

Mỗi lần đưa cho chị ấy 9 đồng, coi chị ấy là ăn mày sao?

Người quen biết Thịnh Mẫu tôi đều biết trước nay tôi chưa bao giờ làm người ta phiền lòng.

“Lần này anh thật lòng yêu cô ấy”

Chồng tôi nói với vẻ mặt rất kiên quyết.

Vì thế tôi đọc lướt nhanh qua tờ đơn ly hôn một lượt: căn nhà thuộc về hắn, xe thuộc về hắn, sổ tiết kiệm thuộc về hắn… Tóm lại cái gì cũng đưa cho hắn.

Tôi nhất thời xúc động đến nỗi rưng rưng nước mắt.

Dù trải qua chuyện của Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát, chồng tôi vẫn cứ lo nghĩ cho tôi như thế!

Thế là tôi vung bút lên, lập tức ký tên.

 

4. Tôi rửa chén, quét nhà, xếp quần áo, thay ga trải giường xong xuôi.

Tôi muốn làm việc nhà cho ông xã và Tiểu Cửu một lần cuối. Mặc dù tôi rất muốn làm cho họ cả đời nhưng họ lại ra sức khuyến khích tôi đi tìm cuộc sống mới.

Thật sự là… quá lo nghĩ cho tôi mà.

Tôi ra đi trong sự hài lòng thỏa mãn.

Trong túi còn có 20 đồng.

Đây là tiền của Tiểu Cửu cho tôi trước khi đi.

Trước đây, Tiểu Bát cứ chị ơi chị à, cứ đùn đẩy nhất quyết chẳng chịu nhận sổ tiết kiệm của tôi. Tôi thấy dáng vẻ khó xử của cô ấy thì biết chắc chắn là trong lòng cô ấy rất khó chịu.

Mà bình sinh tôi không bao giờ nỡ nhìn người thấy khác buồn nên lần ấy, tôi gần như là bỏ chạy khỏi nhà.

Cho nên Tiểu Cửu đúng là một người thẳng thắn, tôi hết sức cảm kích cô ấy.

Trên đường đi, tôi suy nghĩ không biết nên đi đâu để tìm cuộc sống mới.

Hai tay trống trơn, đúng là thoải mái. Tôi đến trạm xe điện ngầm, nhìn thấy những người tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh, tôi bỗng cảm thấy mình như một chú chim nhỏ được tự do bay lượn.

Ông xã tôi thật là hiểu lòng tôi quá mà!

Tôi lẳng lặng nhìn trời xanh và cảm kích hắn.

“Chị hai à, có thể cho mượn ít tiền mua vé được không?”

Một người đàn ông gầy gò lách qua đám người đến bên cạnh tôi, run rẩy chìa một bàn tay ra.

Nhìn bộ dạng của hắn ta, chắc hẳn mấy ngày chưa có cơm ăn.

Tôi lập tức vui vẻ móc hai mươi đồng ra đưa hết cho hắn ta.

Hắn ta đi mất.

Một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nhưng khiến lòng tôi cảm thấy ngọt hơn là mật.

Chắc hắn ta đang đi mua bánh rán, sau đó mua vé xe và tìm được đường về nhà rồi. Tôi hy vọng trên đường đi, hắn ta còn có thể gặp được những người tốt bụng như tôi. Tôi hy vọng có thể cho hắn ta nhiều tiền hơn nữa nhưng tôi đã hết tiền rồi.

Tôi đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng gặp lại anh ta ở cửa trạm xe.

Chắc hẳn là đói lâu quá nên ăn chưa no, tôi nghĩ vậy. Bởi vì tôi thấy hắn ta lại chặn một người đàn ông khác và nói: “Anh hai à, cho mượn ít tiền về nhà đi.”

Người đàn ông kia vẻ mặt coi thường, lướt qua hắn ta đi mất.

Tôi trong long lập tức bừng lửa giận.

Nhưng tôi nghĩ lại, có thể người đàn ông kia cũng đang sống rất nghèo túng?

Tôi lại thấy cái người chưa được ăn no, rất đáng thương kia chặn tiếp một người khác . Nhưng lại là một kẻ không được lương thiện như tôi nên không chịu chìa tay giúp đỡ hắn ta!

Ngược lại, trong mắt họ , khi họ nhìn hắn ta đều viết lên hai chữ “lừa đảo”.

Trên đời này có nhiều kẻ lừa đảo thế sao chứ?

Tôi không tin.

Thế là tôi nhìn hắn ta đi mượn nửa ngày trời, dù không mượn được mà vẫn kiên trì chặn người mượn tiền đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt.

“Anh à, cho mượn ít tiền mua vé đi.”

Anh ta lại dùng bàn tay đầy kinh nghiệm của mình ngăn một người đàn ông quần áo tinh tươm lại.

Người đàn ông kia cũng như những người khác, lướt qua hắn ta với vẻ mặt bực bội.

Hừ! Nhìn những thứ anh mặc, rõ ràng là người có tiền, sao lại không chịu giúp đỡ hắn ta?

Tôi không cách nào chịu được nữa rồi nên quyết định bước lên cảm hóa người đó!

 

5. Mười phút sau, tôi ngồi trong xe của người đàn ông này.

Anh ta đang muốn về nhà.

Còn tôi thì vẫn đang đắm chìm trong xúc động vì vừa rồi đã bỏ cả buổi trời khuyên anh ta hết nước hết cái, anh ta mới chịu móc 200 đồng giúp đỡ cái người không tiền mua vé về nhà rất đáng thương kia.

“Cô à, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.”

Tôi biết anh ta đang ngắm vẻ đẹp của tôi qua gương chiếu hậu.

Tôi không đẹp như tiên nữ, cũng không khuynh quốc khuynh thành nhưng tôi tin rằng trái tim thiện lương thuần khiết của tôi sẽ làm khí chất bên trong của tôi lấn át vẻ đẹp bên ngoài.

Khuôn mặt xinh đẹp ư? Oh no, đối với tôi mà nói thì nó quá nông cạn.

Tôi không phải một kẻ tự kỷ, cũng không phải một người thích được khen ngợi nhưng tôi cũng sẽ không cố ý che giấu đi khí chất của mình.

Giống như tên của tôi vậy, mẫu đơn nở rộ, hương bay ngàn dặm. Điều này cũng không thể trách tôi được, ngược lại tôi càng cố gắng chứng tỏ mình, tôi muốn dùng khí chất trong sáng thuần khiết để cảm hóa những người xung quanh.

Cho nên tôi thấy được rất rõ ràng trong ánh mắt anh chàng lịch lãm này khi nhìn tôi đã bắt đầu có sự rung động.

“Tôi chỉ có một mình, không có nhà.”

Tôi thành thật nói với anh ta.

“Bây giờ trời đã tối rồi, cô đến nhà tôi ăn cơm đi.”

Anh ta được tôi cảm hóa nên đã trở nên chân thành và nhiệt tình thế đấy.

Tôi vui vẻ nhận lời anh ta.

Nhà anh ta rất lớn, nhưng chỉ có mình anh ta ở.

Anh ta đã ly hôn. Anh ta nói với tôi rằng vợ anh ta bỏ theo người khác rồi.

Tôi hơi bất ngờ. Anh ta có tiền, tiện tay quơ đại một thứ trang trí trên tường cũng bằng cả tháng tiền lương của tôi, vậy sao vợ anh ta còn bỏ đi?

Lẽ nào do không chịu nổi cái thói chạy theo tiền tài của anh ta lúc trước sao?

Nhưng bây giờ anh ta đã được tôi cảm hóa, tẩy não rồi, trở nên lương thiện rồi…

Tôi quyết định làm người tốt thì phải làm đến cùng, nhất định phải giúp vợ chồng họ gương vỡ lại lành!

“Cô làm không được đâu!” Anh ta có vẻ rất chán nản.

“Tại sao chứ?” Tôi không cam lòng.

“Tôi muốn có con nhưng vợ tôi không sinh được.” Anh ta thở dài.

“Không phải chứ, vì thế mà ly hôn sao?” Tôi vừa tức giận vừa thương cảm, liền đứng bật dậy, vỗ vai anh ta: “Chẳng phải là con thôi sao, tôi sinh cho anh một đứa, anh yên tâm mà tái hôn với vợ mình đi!”

Haiz, bà chị bên sở tư pháp ơi, tôi lại làm phiền chị rồi.

 

6. Tám tháng sau.

Trong bụng của tôi có một sinh mệnh thuộc về người khác.

Đúng vậy, tinh trùng của anh ta, trứng thì của vợ anh ta, tôi chỉ cung cấp cái tử cung.

Nhưng tôi tin rằng chắc chắn đứa trẻ này sẽ kế thừa nhân phẩm thiện lương trong sáng của tôi.

Vì đứa trẻ sắp chào đời này mà tôi háo hức vô cùng.

Nhân cách thánh thiện của tôi lại có thể truyền sang đời khác, tôi rất muốn sinh con cho những người không thể có con trên đời này, để nhân phẩm thuần khiết tốt đẹp của tôi được trường tồn cùng lịch sử.

Có lẽ đây chính là lòng tham nho nhỏ duy nhất của tôi.

Lúc đầu người kia định cho tôi 1 triệu để cảm ơn tôi vì đã sinh con cho anh ta, nhưng tôi không lấy.

Sau đó anh ta nói anh ta rất áy náy nên tôi bảo anh ta quyên tiền ấy cho quỹ từ thiện.

Anh ta rất cảm động.

Cảm hóa được một người bị tiền làm mờ mắt, tôi càng xúc động hơn.

Tôi đi dạo trên đường phố, trên mặt là nụ cười mãn nguyện toát ra từ tận đáy lòng.

Lúc này tôi nhìn thấy phía trước có một cặp nam nữ đang cãi nhau, cãi riết rồi đánh nhau luôn.

Tôi thở dài, các người không biết lùi một bước trời cao biển rộng sao?

Tôi đang định bước tới khuyên can thì người đàn ông thô bạo đẩy người phụ nữ một cái làm cô ta loạng choạng rồi ngã nhào ra khỏi vỉa hè.

Trời đất ơi, tôi nhìn thấy một chiếc xe đang chạy nhanh như bay về phía này.

Tôi lập tức, vội vã, nhanh chóng, không quan tâm đến thân thể nặng nề của mình mà vọt tới đẩy người phụ nữ kia ra.

Sau đó, xe đụng trúng tôi.

Tôi die!

 

7. Trời đất trắng xóa, tôi phát hiện mình vẫn bình an vô sự, đứa trẻ trong bụng cũng yên ổn. Tôi đang đứng, tôi còn sống. Quả nhiên là ở hiền gặp lành mà!

Tôi đứng trong không trung trắng sáng, đầu tiên là nhìn thấy Thượng đế.

Thượng đế có một đôi cánh, bay đến bên cạnh tôi.

“Thịnh Mẫu!” Tôi nghe thấy giọng nói của thượng đế cao cao tại thượng, thiếu chút nữa là hai chân mềm nhũn, quỳ xuống lạy. “Tâm con quá lương thiện, không thể chết uổng phí thế này, con đã tin những gì ta dạy, ta sẽ ban cho con được hồi sinh…”

Thượng đế còn chưa nói xong thì một đóa sen vàng đã bay tới, trên bông sen là Phật tổ. Phật tổ chắp hai tay, phát ra hào quang: “Thịnh Mẫu, con hành thiện tích đức nhiều năm, không nên chết oan uổng. Ngã Phật từ bi, con đã tin những gì ta dạy, ta ban cho con được đầu thai chuyển kiếp, đời đời phú quý!”

Thượng đế ơi, Phật tổ ơi, người đối với con thật tốt!

Tôi lập tức cảm động nói không nên lời, đang nghĩ xem nên nghe lời Thượng đế hay Phật tổ thì lại nghe tiếng vó ngựa từ trong cõi hư vô.

Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một con ngựa mình đầy bùn đất chở một người phát ra ánh hào quang đang giáng xuống.

“Thịnh Mẫu, ta là một giáo chủ hết sức vĩ đại đây…” Giọng nói này như là sấm vang, giáo chủ vừa lên tiếng thì hào quang của Phật tổ và đôi cánh bạc của Thượng đế đều ảm đạm đi nhiều. Tôi chỉ nghe thấy từng câu từng chữ của giáo chủ nhập vào tai mình… “Thịnh Mẫu, con là người hiếm thấy trong nhân gian, há có thể chết oan uổng. Con đã tin theo giáo phái chúng ta thì ta cho con được sống lại như cũ!”

Tôi nghe thế thì mừng rỡ, nhanh chóng cúi đầu bái tạ.

***********

Khi ý thức của tôi trở về với cơ thể thì phát hiện mình đang nằm trong một cái hòm thủy tinh.

Chồng trước của tôi cùng Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát, Tiểu Cửu đều xúm lại xung quanh cái hòm khóc lóc.

Lạ thật.

Mấy người phụ nữ của chồng tôi vừa khóc vừa nói: “Thịnh Mẫu à, cô còn trẻ thế, không thể chết sớm được. Người được hưởng bảo hiểm tai nạn của cô còn chưa được sửa thành tôi cơ mà! (Là tôi!) (Không phải, là tôi!) (Mẹ nó, rõ ràng là tôi!) (Tiện nhân, cô còn có mặt mũi để nói sao? Rõ ràng là tôi!)…”

Cái hòm của tôi bị đẩy vào một cái cửa sắt, cửa sắt đóng rầm một cái rồi được khóa lại.

Rồi lại có một người đàn ông xô cánh cửa, lắc khung cửa sắt mà khóc lóc thảm thiết: “Thịnh Mẫu ơi Thịnh Mẫu, cô đừng có chết mà, con của tôi còn ở trong bụng cô!!!”

Lạ thật!

Chồng trước của tôi long mày dựng ngược, rồi lao vào đánh nhau với người kia, hình như là đang tranh nhau xem đó là con của ai.

À, cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra rồi, trong bụng tôi còn có con của người đàn ông kia.

Đúng là vị giáo chủ kia đã cho tôi sống lại, còn là sống lại “ngay tại chỗ”, và thế là bị nhốt trong cái hòm này, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Cái hòm bị đẩy vào lò thiêu.

Trong tiếng khóc than thảm thiết của đám người kia, tôi bỗng nhớ ra hôm nay là ngày cá tháng tư…

À, giáo chủ, cái tên tinh ranh này, thật là thất đức mà.

Tôi quyết định lần sau sẽ tin vào thượng đế.

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Hai 9, 2013 in Đang edit

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: