RSS

Tiểu Kết Kết khi yêu_ Chap 4

29 Jul

Author: Ma nữ Hồ Ly

Chap 4. Thỉnh thoảng thay đổi một chút rất thú vị.

 

Trước khi đi ngủ, tôi cầm sẵn điện thoại chờ anh gọi, hôm nay có muộn hơn một chút, nhưng anh rốt cuộc vẫn gọi tới:

–         Cứ nghĩ em tắt máy rồi chứ……

–         Còn chờ anh…..

Tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ bên kia điện thoại, cũng bất tri bất giác nâng khóe miệng của mình lên cao.

–         Nhớ anh sao?

–         Mới chia tay một chút thôi mà…

–         Anh thì ngay cả khi bên em vẫn thấy nhớ….. – Tôi nghe tiếng anh buồn buồn, không hề biết rằng đây là sự thât, nỗi nhớ của anh cũng như tôi, là 2 năm, 4 năm, rồi 6 năm trời.

–         …..

–         Đang đỏ mặt sao? – Anh lại cười nhẹ.

–         Ai nói!

–         Anh biết…. – Tiếng cười vui vẻ lại vang lên, quả thật mặt tôi đã rất đỏ rồi. – Bảo bối, em đỏ mặt rất đáng yêu……

–         Ngủ ngon. – Tôi vội vã cụp máy, xoa xoa trái tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực này.

Điện thoại rất nhanh lại có cuộc gọi đến, tôi vẫn là như trước nghe lời anh, chưa từng reject lần nào.

–         Tiểu Hy rất ngoan…..

–         ……..

–         Ngủ ngon nhé, ngày mai gặp.

–         Ngày mai gặp.

Cúp điện thoại, tôi tắt máy rồi lại đặt nó ra xa cách giường 1 mét. Bảo Ngọc sớm đã đi ngủ rồi, lúc này tôi mới chui vào chăn, lặng lẽ ôm con bé:

–         Lần này không buông tay, không trốn chạy nữa. Có chết cũng phải bám riết lấy cả đời.

–         Ừm…

–         …………. – Con bé này không phải giả vờ  ngủ để nghe lén điện thoại của tôi đấy chứ, tôi nghi ngờ một chút, nhưng cũng không lâu chìm vào trong giấc ngủ.

Ngày hôm qua có lẽ hơi mệt nên tôi ngủ thẳng tới hơn 10 giờ, Bảo Ngọc ngồi trên bàn học thấy tôi tỉnh liền cười bí hiểm:

–         Mau thành thật khai báo? Hôm qua đi đâu làm gì? Môi như thế nào lại sưng đỏ thế kia.

Tôi sờ sờ môi mình, rất thành thật:

–         Ăn kẹo chíp….

Bảo Ngọc vừa mới uống một ngụm Latte, vội vàng phun hết ra ngoài, cái miệng nhỏ gào lên:

–         Gần 3 năm ngày nào cũng ngậm kẹo chip có thấy đỏ đâu? Thành thật khai báo, sẽ được khoan hồng…

Tôi đỏ mắt, đáng thương thú nhận:

–         Không phải người ta ăn kẹo chíp, mà là người ấy ăn….

–         ………..

Điền Bảo Ngọc ý cười sâu tới tận đáy mắt, hồi phục tinh thần, vỗ vỗ vai tôi:

–         Ngoan lắm! Tới đây, gia gia lại mua nhiều kẹo chíp chíp cho bảo bối ăn, để người kia thèm thưởng thức cái vị dai dai mềm mềm bọt ngọt của bảo bối cả đời.

Tôi lại liếc nhìn điện thoại, đã mở rồi, còn nói hôm nay muốn ăn kẹo chíp chíp đâu. Người ta dậy muộn cũng không lo lắng sao?

Chán nản đợi một chút, tôi đành quăng cái điện thoại lên giá sách, định lôi luận văn ra làm, lại vừa vặn nghe thấy tiếng nhạc điện thoại kêu.

–         Alo…

–         Bảo bối, ngủ ngon chứ? –  Tôi nghe giọng anh lạ lạ, thèm ngủ sao?

–         Ngủ ngon. Anh thì sao?

–         Ngon tới bây giờ mới dậy…..

–         Anh dậy muộn…

–         Ừm.

–         Em tới phòng anh được chứ?

–         Sao vậy?

–         Nhớ anh…

–         Ừ… – Tôi thấy giọng anh lúc này tràn ngập ý cười, cũng vui vẻ lên một chút.

–         Chờ một lát nhé.

Xuống phòng anh, đã là 30 phút sau. Tôi đứng ở cửa, gõ gõ một chút, trên tay còn cầm một túi kẹo chíp chíp mà vị “gia gia” kia ban thưởng. Anh mau chóng xuất hiện sau cánh cửa, như cơn lốc cuốn tôi vào phòng. Hương vị bạc hà lại tràn ngập khứu giác của tôi, thoải mái quá. Tôi ngồi trong lòng anh, hết lòng hiến hôn để đổi lại là hương vị bạc hà thơm mát yêu thích của mình.

Tay anh đột nhiên lần vào trong áo, xoa xoa gò tuyết của tôi. Thực sự cảm thấy rất nhột, nhưng tôi đang bị anh dụ hoặc rồi, cũng chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng. Vòng tay lên cổ anh mà bấu víu, chống đỡ lấy cơ thể mình, thật sự phát hiện, đàn ông được gọi là phái mạnh, đơn giản vì họ biết phải chèo chống thế nào, chứ cứ như phái yếu phụ nữ, chẳng phải cả hai đều nằm bệt xuống đất hay sao.

Tôi định đếm tiếp xem đây là cái hôn bao nhiêu từ ngày hôm qua, lại phát hiện ra, mình không nhớ nổihôm qua dừng ở số thứ tự 24, 25 hay 26. Có lẽ, tôi nên thay đổi, mỗi một ngày mới lại đếm xem đây là nụ hôn thứ mấy của ngày, như thế mới phải.

Tới nụ hôn thứ 7, tôi phát hiện ra anh đang phản ứng bên dưới. Tôi hơi đỏ mặt, chưa tới mức ý chứ, nó càng ngày càng phát triển à… Tôi thấy anh muốn cọ cọ vào  hoa tâm của tôi, tôi liền tránh đi nụ hôn thứ 8 của anh, xấu hổ nói:

–         Quân, em sợ…….

Thực sự không có tiền đồ, tôi yêu anh tới năm nay là năm thứ mấy rồi… Nói lại thì , thế này so với tình yêu mấy năm trời thì nên có, nhưng đây chỉ là ngày thứ hai khi chúng tôi chính thức bắt đầu, có quá nhanh không.

Anh ôm tôi, hơi thở có chút gấp gáp, tôi hơi cựa quậy muốn tránh khỏi chỗ có cái gậy cứng đang đâm đâm thọc thọc vào ấy, tôi sợ tôi cũng có phản ứng mất.

–         Tiểu Hy, anh cần em……

Cả thân thể tôi ngưng trọng trong vài giây, rốt cuộc tôi cũng bó tay với chính mình, khi cơ thể đầu hàng trước sự khơi dậy từ anh. Tôi cởi áo của anh, ai nói người ta tỉnh dậy tôi đã tìm đến, lại mặc sức hiến hôn, khơi dậy thú tính của người ta. Tôi hôn lên cổ, lên ngực anh:

–         Được rồi… Em sẽ chịu trách nhiệm……

Chúng tôi âu yếm dắt nhau trở về giường. Hôm nay là chủ nhật, ai cũng có quyền nhảy lên giường ngủ trưa thật sớm, hoặc ngủ từ giờ tới chiều, không cần ăn trưa, ăn luôn bữa tối cũng được.

Khi Dương Viết Quân lột tới chiếc quần lót ren trắng in nụ hoa của tôi, tôi đỏ mặt nhắm mắt, chỉ nghe thấy anh cười cười, bắt đầu hôn lên… nơi đó…. Tôi khóc không ra nước mắt………

–         Anh …….. Đừng làm thế…….ư……….

Anh mặc kệ lời tôi, bắt đầu đá cái lưỡi, liếm láp, bú mút, khiến tôi vừa xấu hổ đỏ ran khắp người, vừa đê mê khoái cảm rên nhè nhẹ.

Ngại quá, tôi gắng người ngồi dậy, ngăn anh….. càng khiến anh ra vào bên trong mạnh mẽ, khiến tôi hít thở không thông, tiếng rên rỉ mị hoặc phát trong miệng tôi, ôi, thật đáng rùng mình:

–         Anh…. ư……. đừng mà……. chịu không nổi……..

–         …….

–         Anh không hiểu …. tiếng Việt à……….. đừng mà…

–         ……………………

Tôi thật sự thở gấp, khóc nhỏ như tiếng mèo con, ngã nằm xuông giường, đến tiếng Trung cũng thoát ra:

–         Buyao……. wo shou bu liao le…… ( Đừng mà, em chịu không nổi nữa rồi…..)

–         ……………. Em rên tiếng Việt, so với tiếng Trung còn hay hơn……. – Anh trêu chọc tôi bằng miệng lưỡi của anh, hai tầng lớp nghĩa luôn nhé.

–         ………

Tôi cắn môi, nghẹn chết mất, anh nói cái gì vậy….. Xấu hổ quá…… Đợi khi anh buông tha bên dưới, trở lại bên trên, tôi đã quay đầu mặc kệ anh, người ta còn mắc bệnh sạch sẽ đâu.

Tôi thậm chí còn chưa phát hiện ý đồ của anh, tôi rốt cuộc chịu thua cái gậy ấy khi nó đột nhiên đâm vào….. Trời ạ…….. Tôi muốn ngất……… Tôi liếc nhìn thấy nó……… Làm sao mà  “Shou de liao”  ( Chịu nổi ) đây?

–         Anh……

–         …. Đừng sợ…… Đau chút thôi…….

–         Chịu không nổi…….. – Tôi khóc rên , anh cũng quá nhanh đi, còn tưởng thành thục lắm. – Chầm chậm thôi, anh xem phim con heo để làm gì, không có kinh nghiệm gì hết….

–         ……….  – Anh thở dốc, rốt cuộc dừng lại, cũng đủ đau chết người………

–         Chậm thôi…… Để em thích nghi với nó ……… Đau chết người …….

–         Anh biết rồi, xin lỗi – Anh hôn lên môi tôi an ủi, xoa dịu cái sự đau đớn bên dưới.

Nhưng mà, quả thật không lâu, sự đè nén vẫn là không nổi, anh điên cuồng ra vào trong tôi, cơ thể nhấp nhô không ngừng, khiến tôi vừa đau vừa thoải mái, nước mắt ứa ra, vừa khóc vừa rên.

Kì thật, cái giai đoạn cò cưa kẽo kẹt này, xem con heo rất nhàm chán, nhưng qua từng giây từng phút trải nghiệm, mới cảm nhận được khoái cảm chạy tới từng tế bào, từng lỗ chân lông. Tôi nắm tóc anh, cào trên lưng anh khi đau đến tê dại, cũng may tôi không để móng tay, vết cào có lẽ không sâu lắm, không tôi sẽ đau lòng chết mất thôi.

15 phút cho chiến dịch đầu tiên, tôi cũng khâm phục anh thật, đọc ngôn tình, sự thật thì các nam chính trải qua lần đầu đâu được quá 10 phút. Anh nằm rạp trên người tôi thoải mái, mút mát đôi môi tôi.

Tự do sau giải phóng, tôi nói:

–         Buổi chiều, nhớ đi mua thuốc…….

–         Ừm…… Lần sau không dùng thuốc, anh sẽ đeo bao…….

Tôi vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi dấp dính của anh:

–         Nên chọn bao của người châu Á, không nên đua đòi.

Anh phì cười, vẫn vuốt ve cơ thể tôi:

–         Em có vẻ am hiểu….

–         Lần đầu ăn qua thịt heo, nhưng cũng xem qua heo chạy……..

–         Anh yêu em, Quan Vũ Hy……..

–         Cám ơn…. ban nãy có nói rồi.

Ban nãy, quả thật khi cả hai tới điểm cao trào, anh nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu say đắm, giọng khàn khàn ẩn nhẫn dục vọng gọi tên tôi, như nhớ thương, như tiếc nuối, như da diết, như đau lòng, như bùng phát:

–         Quan Vũ Hy, anh yêu em, anh yêu em……. yêu em……. chỉ yêu mình em………..

Lúc đó lên cao trào, bản thân tôi lại gần như mất đi cảm giác, bởi vì lời nói ấy, ánh mắt ấy……. Dương Viết Quân, em đã chờ anh bao lâu rồi………

–         Bảo bối….. – Anh ôm tôi.

–          Lại muốn tới sao?

–         Những lời ấy là thật lòng…….. Anh chỉ không muốn em nghĩ, anh vì dục vọng mà ham muốn em.

–         Nếu anh dám nói dối, em sẽ giết anh……. – Tôi giơ lên ánh mắt hung dữ, dọa nạt một chút mới ra dáng đàn chị trong giang hồ.

Anh lại không thấy vì thế mà sợ, cười ngọt ngào hạnh phúc gật đầu.

–         Bảo bối thật đáng yêu………. Khiến anh nghĩ bản thân đang lừa gạt trẻ vị thành niên……..  – Anh nhỏ giọng..

–         Cái gì…… Em cỡ C đó…… – Tôi thực sự điên mất – Ăn qua thịt heo mà còn dám nói đấy là thịt heo bao tử.

–         Em thật là…… – Anh nhìn nhìn vào nơi nào đó – Đúng là C thật! Ha ha … – Rồi, anh tiếp tục gục đầu nhấm nháp.

Kì thật, sau hai lần, tôi đã muốn ngủ. Mặc kệ anh nói gì cũng không nghe, chỉ ậm ậm ừ ừ chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy trời đã tối ghê rồi, tôi muốn tìm quần áo của mình mặc vào , nhưng chẳng biết anh giấu ở chỗ nào nữa.

–         Dậy rồi sao? – Thấy tôi quấn chăn ra phòng khách, anh âu yếm đón lấy tôi ôm vào lòng. – Trước ăn bữa tối, sau hãng uống thuốc. Anh tìm hiểu kĩ rồi, thuốc này cũng không gây nhiều tác dụng phụ. Dù sao cũng chỉ bắt em uống lần này, đừng lo lắng quá.

–         Ừm, quan trọng là, quần áo của em đâu?

–         Đang sấy trong máy.

–         Vậy quần áo anh đâu?

–         Trong tủ tường…….

Quần áo của anh có rất nhiều cái màu tím, tôi nhìn qua đã thấy chục cái rồi. Nhưng quả thật, tôi thấy anh mặc áo màu tím rất đẹp, rất hút hồn. Tôi không thích màu tím lắm, chỉ thích ngắm anh mặc thôi, vì vậy tôi chọn áo phông màu trắng, quần ngố mặc vào. Tất cả đều rộng thùng thình, may mắn quần ngố là quần chun, không thì đeo thắt lưng khó chịu chết.

Lúc đi ra tìm anh, đã thấy anh hì hụi trong bếp hâm nóng đồ ăn sẵn. Quả thật học thạc sĩ sướng hơn học cử nhân, có thể xin ở riêng một phòng. Phòng có máy giặt, có lò sưởi, có bếp nấu ăn, có phòng khách. Ấy thế mà lúc trước anh vẫn bám theo tôi những buổi trưa để chen lấn trong căng tin chật trội, thay tôi mua cơm bưng nước, nghĩ lại mà có chút ngọt ngào chảy vào tim. Tôi mỉm cười, từ đằng sau ôm lấy thắt lưng anh.

–         Đói chưa? – Anh hỏi, giọng nói ôn nhu yêu chiều lắm, tôi rất thích nghe.

–         Đói hơn người nào đó nhiều nhiều….

Anh cười nhỏ, vẫn hì hụi sắp thức ăn ra đĩa, xong xuôi mới quay lại nhìn tôi, cướp đi nụ hôn thứ bao nhiêu, tôi chẳng nhớ nổi rồi.

Ăn cơm trong lòng anh, cứ nghĩ lại là thấy xấu hổ, nhưng mà anh cứ nằng nặc ôm tôi trên đùi, lấy thức ăn cho tôi ăn, khiến tôi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Anh còn nói, sau này, mỗi ngày đều muốn bón cơm cho em ăn.

Tôi thực sự muốn khóc thét, bón cơm, trời ạ, tôi ngần này tuổi đầu rồi…….

Tôi ngồi ăn hoa quả nhìn anh bận rộn rửa bát rửa đũa, cũng thấy có lỗi. Phụ nữ Việt Nam đoan trang hiền hậu, nữ công gia chánh tinh thông mọi điều như tôi, lại bị anh hô biến thành búp bê tủ kính, chỉ biết ăn không rồi ngồi nhìn.

Tối ấy, chúng tôi lâm trận thê vài lần, hồi trẻ sức lực tinh phong quả thật dồi dào. ( Tôi thậm chí cũng được làm tiểu công một lần, vận dụng kinh nghiệm xem heo chạy khiến người phía dưới phải rên rỉ van xin cúi lạy…).

–         Ngày mai nhớ giặt ra giường. – Tôi lim dim nhắc nhở……..

–         Anh biết rồi… – Anh xoa xoa tấm lưng trần của tôi, khiến tôi thoải mái chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Hương bạc hà của tôi, dễ chịu quá, tôi ôm sát người anh, rúc đầu vào ngực anh, thế này mới ngủ ngon được. Lần đầu tiên trong đời, tôi có một giấc ngủ ngon đến thế, dù sáng sớm bị gọi dậy bằng màn cò cưa kẽo kẹt, vẫn tính là sự kết thúc tuyệt vời cho một giấc ngủ.

–         Sáng nay chuyển đồ sang đây nhé!

Tôi chớp chớp mắt, ý anh là, công khai sống chung sao?

–         Em dám từ chối…….. Anh liền không cho em bước nửa bước ra khỏi đây…

Cái này là cái gì , tôi hơi hơi nghiêng người ra nhìn vẻ mặt của anh, không cười, là thực sự đi.

–         Anh…

–         Sao?

–         Mình đi Thượng Hải nghỉ đông đi?

–         Là đi nghỉ tuần trăng mật cho kiếp sống chung sao?

Anh đúng là tình yêu của tôi, tôi cười:

–         Bingo, anh thông minh nhất.

–         Trẻ con~

Véo má hình như là biểu hiện của sự yêu thương và sủng nịnh, tôi nên thích cái cử chỉ véo véo má này của anh đúng không? Nhưng mà, đau chết à, tôi nhìn anh với vẻ mặt đáng  thương, kết quả là bản thân lại bị cướp đoạt chíp chíp.

Bảo Ngọc nhìn tôi nửa ngày khoanh chân trên giường, ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng  lại bấm bấm xóa xóa, cái biểu hiện chăm chú của tôi quên cả trời đất khiến nàng ghen tị.

Nàng thở dài, tựa lưng vào ghế:

–         Nàng khẳng định muốn cùng anh ấy sống chung ư?

–         Ừ… Chỉ cần có cơ hội ở bên anh ấy, yêu thương anh ấy, tôi một phút cũng không bỏ qua.

–         Ò, ai gia biết rồi, chắc căn phòng này cũng sớm đổi chủ….

Lần này tôi ngẩng mặt lên, có chút tò mò:

–         Sao thế? Nàng định sống ở đâu…

–         Ai gia cũng có bồ của ai gia, không phải sợ nàng cô độc mới tiếp tục ở lại đây cùng nàng hay sao? Bảo bối cưng, có theo người khác cũng không được quên ai gia,ai gia là yêu nhất bảo bối đấy.

Tôi rốt cuộc cũng hiểu ý của nàng, Tùng ca ca hiện học thạc sĩ rồi, chuyện hai người sớm tối mặn nồng đã không còn gì lạ… Việc vì sao chưa chuyển đi, đến với tổ ấm của hai người, có lẽ nguyên do một phần vì con kì đà cản mũi là tôi đây.

–         Cảm ơn nhé… Bảo Ngọc, tôi thực sự yêu nàng nhiều.

–         Nhiều tới đâu cũng không bằng một ngón chân tình yêu với một người….. Thôi , rảnh rang quá, mau chuẩn bị thu xếp hành lí rồi xéo đi cho ai gia, để ngày mai ai gia cũng chuyển về với cục cưng của ai gia nữa.

Tôi cười nhẹ nhìn nàng quay đầu, chắc chắn lại rơi lệ rồi…. Cứ tỏ vẻ quật quật cường cường ấy nhưng nội tâm lại quá yếu đuối nhu mì…. Tùng ca ca, mong anh đừng làm tôi thất vọng, Bảo Ngọc đúng là món bảo bối quý giá khó tìm, mong anh trân trọng mà giữ chặt lấy. Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau khóc, dưới sự chứng kiến của một người.

Ai đó từng nói, thời tiết ở Thượng Hải tuy rằng cao hơn Bắc Kinh vài độ, nhưng vì dân ở đây thường không dùng lò sưởi, nên cảm giác lạnh lẽo hơn Bắc Kinh rất rất nhiều.

Chúng tôi tới Thượng Hải trong một mùa đông giá lạnh, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp lắm, có lẽ vì tôi được nắm tay người mà tôi yêu nhất đời, trải qua chuỗi ngày ngọt ngào đầy dư vị tình yêu.

Chúng tôi ở đây , trải qua một tháng nghỉ đông, tại một khách sạn mang phong cách cổ kính , quan trọng là còn có lò sưởi nữa.

Phòng tắm rất rộng, hơi nước lúc nào cũng mù mịt trong phòng, cũng như chúng tôi mù mịt trong khoái cảm khi quan hệ xác thịt vậy.

Tôi oằn người nằm trên nền đá, chính xác là vừa trải qua một trận hoan ái dưới nước và được vớt lên bờ, vẫn còn trong trạng thái say mê của tình dục cao độ.

Tuy rằng cái dự tính của chúng tôi, rất rất lâu rồi là vật lộn trên giường ở nhà, nhưng phá lệ là đây là tuần trăng mật sớm, và chúng tôi cũng đổi chỗ liên tục.

Xem con heo, cảnh quan hệ chính là dai dẳng cùng vật vã, mà tôi thấy, vật vã, cộng điên cuồng cuồng dã chính là miêu tả trạng thái của chúng tôi lúc này.

Hơi nước mờ ảo, hành động mờ ám, bàn tay anh như có lửa vuốt ve cơ thể tôi, gậy nóng bên dưới trơn tuột ra vào. Tôi bấu víu lấy anh, như người chết đuối vớ được cọc. Khuôn mặt tôi thẫm đẫm mồ hôi cùng hơi nước, khó khăn lộ ra một nụ cười mị hoặc.Tôi trốn tránh anh, để anh rượt đuổi, tôi trêu đùa anh, khiến anh thở dốc không thôi.

–         Em… tiểu quỷ~

Anh giữ chặt lấy thân dưới của tôi, khiến tôi không thể chạy thoát, từng cú xoáy sâu như trừng phạt cho sự nghịch ngợm, tôi lại oằn mình rên rỉ. Khoái cảm theo từng cú va chạm, từng lượt ma sát nơi cầu nối khiến hai con người như điên rồ trong dục vọng. Tôi bị anh bắt được, sự tra tấn ngọt ngào này, sự ôn nhu lẫn cuồng bạo khiến tôi đê mê này, thật sự quá sức tưởng tượng của tôi.

Qua cao trào, tôi rốt cuộc có thể thốt ra một câu:

–         Em thua rồi……

Anh vẫn còn say mê trong khoái cảm, giọng khàn khàn:

–         Đồ ngốc……….. – Anh vuốt mái tóc ướt của tôi – Chính anh là kẻ mới thua rồi, thế nào cũng không thể thoát ra sự quyến rũ của em, bị em dụ hoặc, đánh mất trái tim nơi em rồi………..

Có những ngày, tôi không bước chân nổi xuống giường, chỉ vì tê rát…. Anh chăm sóc tôi, ôn nhu ân yếm tôi, thậm chí cố nén dục vọng để tôi nghỉ ngơi những ngày ấy.

Có những lúc, bản thân lại lười động đậy, chỉ thích như con mèo nằm rạp trên người anh cả ngày.

Chúng tôi đi chơi, đi hưởng thụ Thượng Hải trong mùa đông này, sự ấm áp tràn ngập trong tim, cảm giác nếu như rút đi thứ ấm áp ấy, bản thân sớm muộn cũng chết vì lạnh giá cùng đau đớn khô cạn.

Đột ngột một ngày, tôi cũng biết thế nào là giá lạnh Thượng Hải, một ngày xa anh. Sáng sớm khi anh nhận được một cuộc điện thoại, liền đánh thức tôi dậy, vật vã một trận buổi sớm mới xin phép ra ngoài gặp mấy vị bằng hữu đại học đang nghiên cứu thạc sĩ ở đây.

Cả ngày, tôi một mình lặng lẽ đi dạo, mua sắm , ăn uống ở trung tâm thành phố. Thiếu anh, thiếu sự ấm áp bên anh, trái tim tôi đối với mọi thứ đều nguội lạnh. Tôi nhớ quán kem mùa đông  có một loại kem rất đặc biệt, anh chẳng cho tôi thử vì sợ tôi đau họng. Lần này ra ngoài một mình, chính là ngang bướng ăn đến vài ly kem, khiến chủ quán cũng phải tái mặt. Tôi nói, chỉ muốn xem mùa đông ăn kem lạnh tới cỡ đâu, xem sức mình chịu được cái lạnh giá ấy bao lâu.

Kết quả, buổi chiều đó tôi đổ bệnh, tôi không nghĩ sức đề kháng của mình lại kém thế. Tôi lo lắng khi anh trở về sẽ trách mắng tôi, liền lê cái thân xác xuống quầy lễ tân hỏi thăm cửa hàng thuốc.

Buổi tối trước khi đi ngủ anh có gọi cho tôi, tôi gắng chỉnh giọng để anh không phát hiện, vui vẻ chơi với bạn bè. Nếu tôi tỏ ra mình đang ốm, anh rất định sẽ rất khó chịu vì một chút không gian riêng cũng không có, sẽ nghĩ tôi làm nũng anh, như vậy anh sẽ chán ghét tôi sớm thôi. Nên tôi quyết tâm kiên cường.

Những người bạn của anh rất nhiệt tình mở tiệc chào đón anh, họ còn rủ anh đi KTV cả đêm nữa, vì vậy tôi nói, cứ qua đêm tạm chỗ của bạn  anh, ngày mai hãng về.

Tôi thấy giọng anh trong điện thoại rất vui, chỉ là tôi mệt quá, có dỏng tai nghe, rốt cuộc vẫn ngủ gật một lúc.

–         Tiểu Hy… Tiểu Hy…..

Tiếng anh bên đầu kia đánh thức tôi một chút, tôi nhăn mặt:

–         Em buồn ngủ.

–         Vậy ngủ sớm đi. Nhớ không được đạp chăn đâu đấy.

–         Biết rồi….

–         Anh nhớ em…

–         Em cũng thế…. Giọng tôi càng nặng nề vì buồn ngủ.

–         Tắt điện thoại đi rồi hãng đi ngủ.

–         Ừm…..

Đêm đó, tôi ngủ rất khó chịu, nhiều lúc nhớ anh không chịu được, chỉ muốn khóc.

Buổi sáng thức dậy hơi muộn, anh vẫn chưa về. Tôi bụng đói đi xuống ăn bữa sáng ở khách để uống thuốc, cô đơn theo sổ tay ghi lại những nơi chưa đi thăm, cố đi soi vài vòng.

Tôi chính là cần chút không khí lành lạnh để thở, ở nơi không có anh, không có một người để dựa dẫm, thật sự rất buồn phiền.

Nhớ những ngày đầu tiên đặt chân lên Bắc Kinh, tôi cũng vô hồn đi trong dòng người đông đúc, cảm nhận cái lạnh lẽo thấu xương tủy vì trái tim mang một niềm thương.

Buổi trưa lại lết về khách sạn, tôi thấy sức lực mình  gần như bị rút kiệt hết rồi. Nặng nề kéo lê tấm thân, không hề ngờ rằng, trong phòng đã có một người đang sốt ruột chờ đợi. Anh ngồi đấy, nhìn cái điện thoại còn tắt nguồn của tôi. Thấy tôi vừa mở cửa liền như bay ôm lấy tôi vào lòng, vòng ôm rất chặt, khiến tôi suýt ngất vì ngạt thở.

Biết tôi ốm mà giấu anh, anh lập tức nổi giận phát vào mông tôi mấy cái.  Tôi ủy khuất nhìn anh, tôi còn đang ốm, anh không thể hành hung bệnh nhân như thế.

–         Lần sau không cho em đối xử bạc đãi với bản thân nữa.

Anh mặt mày giận dữ bắt tôi nằm trên giường, chuẩn bị thuốc thang cho tôi. Tôi lẳng lặng giống con mèo nhỏ làm sai tội, không dám phản kháng, chỉ ủy ủy khuất khuất ôm chăn nằm trên giường. Tôi cũng đâu muốn thế này, gần tháng trời không sao, vài ngày cuối liền đổ bệnh, còn chưa kịp mua quà lưu niệm nữa.

Buổi tối anh lại nằm ôm tôi ngủ, hít vào hương bạc hà thơm mát, lại cả sự ấm áp mà anh truyền cho tôi, tôi lấy dũng khí ra để hỏi. Hỏi những vấn đề mà hai ngày nay xa anh, tôi đổ bệnh mà nhớ tới. Những ngày trước đắm chìm hạnh phúc, tôi vẫn bỏ qua nó, để tham lam hưởng thụ hơi ấm hạnh phúc này.

–         Quân…….. Em hỏi anh, anh trả lời thành thật nhé….

–         Ừ…

–         Anh sớm đã biết em là ai? Phải không?

–         Không…

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, mong rằng đôi mắt anh chứa đầy sự chân thật.

–         Vậy tại sao?

–         Vì lần đầu tiên nhìn thấy em, đã nhất kiến chung tình.

Trái tim tôi rúng động, ……. lời của anh, như vậy, là năm nhất cao trung sao?

–         Nhìn thấy cô bé hoạt bát xinh đẹp là em, anh đã không cẩn thận mà đánh mất con tim mình rồi.

–         Thế sau đó?

–         Anh ôm mối tình đơn phương rất lâu, lâu tới nỗi trái tim tưởng bị xé tan thành trăm mảnh…..

Năm nhất cao trung, tôi luôn tỏ ra vui vui vẻ vẻ, nhưng thực chất, trái tim không đau vì tình yêu, chỉ đau vì áp lực từ gia đình. Khi tôi yếu đuối nhất, anh đã xuất hiện, đó là vào năm thứ hai… Hóa ra, anh còn yêu tôi sớm hơn tôi yêu anh một năm.

–         Nam sinh trong trường, đều phải lòng em, em biết không?

–         Họ rất giả dối…. Họ muốn được nổi trội…. yêu em liền trở nên nổi tiếng…. Họ còn cá nhau, thách đố nhau cưa được em nữa.

–         Anh biết, có rất nhiều người yêu thích em, nhưng rồi vì không đạt được, nên trở nên căm ghét em, anh cũng từng là một phần tử như vậy….

Tôi áp mặt vào lồng ngực của anh, cao trung đối với tôi mà nói, là một ác mộng. Có lẽ anh cũng nghĩ thế, phải không? Ngày ngày chịu đựng những con người giả tạo, ngày ngày lặng lẽ yêu mà không dám mơ tưởng, sợ bị lừa dối, cũng sợ người ta không tin tưởng.

–         Ngày em có người yêu, anh chỉ muốn chạy ra đánh chết cả hai người.

–         Em cũng không làm gì thân mật với người ta, chỉ muốn tìm một người tâm sự.

–         Cái mồm em rất dẻo, anh biết chứ…. Công lực khiến người khác thân cận, gần gũi, khả năng giao tiếp của em, so với Điền Bảo Ngọc còn cao gấp trăm lần. Có những lúc nhìn em cười cười nói nói vui vẻ với thằng con trai khác, trái tim anh tê cứng…. Anh nghiện game, cũng vì muốn tìm một chỗ dựa để quên đi. Và em xuất hiện, phát huy hết công lực để thu hút anh, để lừa anh trở thành trượng phu free của em, ngày ngày lo ăn, lo mặc, lo trả thù cho em. Lúc ấy không biết là em, chỉ thấy nói chuyệnvới vị thê tử trên mạng này rất thoải mái, em khiến anh vui, quên đi được phần nào nỗi buồn bên ngoài. Anh rất quý em khi đó, đôi lúc, anh sợ chính mình lại rơi vào tình ảo, anh vẫn yêu em bên ngoài, nhưng cũng dần dần bị em của mạng ảo đánh gục. Cái này, có thể gọi là yêu hai lần không? Nhiều lúc, chỉ mong em chính là Pig Evil, để anh không bị dày vò như thế. Anh muốn gặp em, lại không dám gặp, chỉ sợ người đó không phải em, mộng tưởng của anh sẽ tan vỡ…… Năm cuối, áp lực lớn lắm, thỉnh thoảng muốn bỏ nhà đi, cũng may có lời khuyên của em, anh lại lao vào con đường mà em chỉ dẫn. Anh chọn đi sau em, chỉ cần em quay lại là nhìn thấy, nhưng sau này mới phát hiện, không thể cứ đứng tại chỗ mà chờ em quay lại, anh phải sát cánh bên em, để em cần là có thể dựa vào. Thời gian sau, em thay người yêu như thay áo, đám con gái con trai chuyển sự ghen ghét đố kị ra ngoài bằng lời phỉ nhổ em. Anh lẳng lặng lắng nghe, trái tim rất đau, cần một chỗ dựa, nhưng em khi đó, Pig Evil, lại biến mất một thời gian dài trên mạng. Anh lặng lẽ chờ, rồi thất vọng qua từng ngày. Chấp nhận yêu đương với cô ấy, vì anh mù quáng tin rằng, nếu ép bản thân yêu, sẽ có một ngày anh làm được, quên được em, hạnh phúc bên người con gái khác. Nhưng anh lầm, nhìn em lơ đãng nhìn anh cùng cô ấy đi bên nhau, chỉ thấy nhục nhã. Những buổi cuối cùng của lễ tốt nghiệp, nhìn em lặng lẽ một mình, đôi lúc gượng gạo tỏ ra vui vẻ, anh chỉ muốn đến bên em, ôm em vào lòng. Anh vuột mất em lần thứ hai, đó là kì thi vào đại học, chúng ta không cùng bến đỗ, nhưng anh vẫn luôm kiếm tìm hình bóng của em trong giấc mơ. Sợ rằng có ngày, tài sản duy nhất của bản thân là những kí ức về dáng hình của em, nụ cười của em, anh cũng đánh mất. Như vậy, anh còn tồn tại trên đời với nghĩa lí gì? Những năm ở đại học, anh tìm kiếm bóng hình của em, tin tức nhỏ nhoi về em, dù chỉ một chút thu thập, cũng khiến trái tim anh mãn nguyện. Anh vẫn cố gắng, để một ngày tỏ ra vô tình gặp lại em, sẽ bắt đầu yêu em không thay đổi, bám riết em cả đời. Trời tính chính là người không thể ngờ, năm 3, anh biết em không còn ở Việt Nam nữa, nóng vội đến phát điên muốn chạy theo em. Ban đầu tưởng em đi Thượng Hải, anh liền xin chuyển tiếp 1 năm sang đây. Sống một năm đất khách quê người, không có em, không biết gì về em, lòng như đã chết.Năm thứ tư trở về với trái tim đóng băng, chính cô ấy với mẩu thông tin thu thập được từ mối tình đầu của em, mới biết rằng, em chính là Pig Evil, người đã hứa hẹn cùng anh về một lễ cưới trong tương lai. Anh tìm mọi cách để biết nơi em học, rồi chuẩn bị thủ tục sang đây, để được ở bên em, để khiến em vô tình yêu anh, để sủng em, để yêu em cả đời…….. Anh đã nói, dù ngồi cạnh em vẫn thấy nhớ, bởi vì đó là nỗi nhớ của bảy năm trời……. Anh yêu em, Quan Vũ Hy, anh yêu em…….

Tôi nằm trong vòng tay của anh, bắt đầu khóc vì sự hạnh phúc viêm mãn, tôi tiếp tục hiến hôn, để anh cảm nhận đây là sự thật. Anh có thể cũng như tôi, luôn lo lắng về một giấc mộng khiến trái tim co rút cả đời. Đêm nay, tôi chủ động ân ái, dù vẫn còn đang ốm, nhưng tôi làm sao nhớ ra tình trạng bệnh tình của mình nữa. Những cử chỉ ái ân ngọt ngào, cốt để mang lại sự ấm áp, sự tin tưởng về cảm giác gắn kết từ thể xác lẫn tinh thần của hai con người. Mười đầu ngón tay đan vào nhau, hai còn người chìm vào trong giấc ngủ, tôi cảm nhận hơi thở của anh, sự thật, đây chính là sự thật.

 
3 phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 29, 2012 in Đang edit

 

3 responses to “Tiểu Kết Kết khi yêu_ Chap 4

  1. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

    Tháng Bảy 29, 2012 at 3:23 chiều

    ta đi chơi về rồi tềnh êu…~~~
    tem a…~~~

     
  2. yuukosama

    Tháng Tám 9, 2012 at 11:10 sáng

    phong bì a……….
    thank nàng ạ😀

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: