RSS

Tiểu Kết Kết Khi Yêu _ Chap 2

26 Jul

Chap 2: Đại mĩ nữ, em càng ngày càng giống trẻ con đấy

Author: Ma nữ Hồ Ly

 

Cuối năm 2, cũng là lúc nhóm Ngũ vị kia đang bận rộn tốt nghiệp, chuẩn bị bảng điểm, thủ tục xin học lên thạc sĩ.

Điền Bảo Ngọc cùng Tùng ca ca yêu đương luyến ái đã quá một năm rồi.

 Sau ngày dạo chơi Vạn Lý Trường Thành, Tùng ca ca rốt cuộc đã quay đầu khải hoàn, đặt dấu chấm hết cho cái tình yêu không kết cục với kẻ máu lạnh là tôi.

Còn tôi thì sao? Tôi thấy mình vô dụng quá, gần 5 năm rồi, cái gì cũng không làm được, chỉ thấy mãi nhớ nhớ thương thương con người kia.

Tôi đành dùng thời gian rảnh rỗi lao vào học đủ các môn năng khiếu ở trường ngoài giờ chính khóa:  đàn tranh, sáo, đàn nhị, cờ vây, thư pháp….. Tối về lại ngồi bên bàn, học bài cũ, chuẩn bị bài mới, làm thêm bài tập. Sự chăm chỉ ngày ngày đêm đêm ấy khiến lực học của tôi gia tăng đáng kể, luôn giữ điểm số đầu bảng, mỗi kì giành học bổng xin về 1 vạn rưởi đút heo. Kì thực , chương trình năm 4 tôi cũng tự học xong rồi, bản thân rảnh rỗi cũng chạy sang lớp năm 4 nắm phương thức học. Giờ thấy đám người ráo riết viết luận án, cũng dành ra thời gian ngày nghỉ để tự làm luận án của mình, đọc sách, viết luận án,  nghiên cứu chương trình thạc sĩ. Tôi biết, với năng lực của mình, muốn xin học lên thạc sĩ không có gì khó. Tôi tự làm bản thân bận rộn, để không có thời gian nhớ thương tới một người, dù khi đêm về,lệ thủy vẫn theo khóe mắt lăn trên má, ướt đẫm cả mảng gối.

Ngày cuối tháng 8, bên hội lưu học sinh lại bắt đầu ráo riết chuẩn bị chương trình chào đón tân lưu học sinh. Buổi sáng se lạnh tôi còn đang ngồi luyện đàn, bất thình lình bị Điền Bảo Ngọc lôi vào phòng tă m.

–         Cũng chuẩn bị là lưu học sinh năm ba rồi, làm ơn có trách nhiệm một chút với người mới, tiểu cô nương ạ.

Thời tiết tháng 8, kì thật không quá mát mẻ, nhưng so với cái không khí mùa hè Hà Nội, nhiệt độ thấp hơn rất nhiều.

Ai đó ngốc nghếch thường không nghe dự báo thời tiết, sẽ có ngày hứng chịu cái lạnh ập đến đột ngột.

Cái đứa ngày ngày trong phòng, thường thường trên lớp như tôi nào có chăm chỉ nghe dự báo thời tiết bao giờ, chính là nạn nhân ngốc nghếch đầu tiên được ghi bảng.

Sở thích của Điền Bảo Ngọc chính là có dịp liền lôi tôi ra, mặc cho tôi những chiếc váy hơi hướm trẻ con – cô nàng  này chính là điển hình thứ hai về mù thông tin dự báo thời tiết,  cho nên có thể nói, lần này tôi sẽ vì sở thích cùng sự nghiệp mù thông tin thời hiện đại của hai người mà trở thành nạn nhân của thay đổi khí hậu.

–         Chiếc váy trắng này rất được! Tiểu Hy, tôi cá, thể nào nàng cũng dụ được một đám tân sinh viên thèm nhỏ dãi cho mà xem.

Tôi nhìn mình trong gương, hai năm ở bắc Kinh, làn da vốn nhạy cảm của tôi càng ngày càng đẹp hơn rất nhiều. Ngày xưa ở Hà Nội,  tuy rằng da tôi so với người thường vẫn là trắng hơn một chút, nhưng  khi tới đây, so với người Bắc Kinh, vẫn là đen hơn nhiều.  Điều này làm tôi lúc mới đến rất tự ti về ngoại hình, ai bảo cái da cái tóc là vóc con người. Cũng may giờ phút này, sau hai năm làm trạch nữ, cái làn da mỏng manh ấy hiện tại có thể nhận xét, so với bạch ngọc còn trắng, thật khiến người khác không ngừng ghen tị, tôi luôn luôn âm thầm tự hào. Da trắng cũng kéo theo các nét khác trên khuôn mặt được tôn lên: đôi mắt to đen hấp háy lóng lánh ngập nước này, hàng mi dày cong vút như rẻ quạt, hàng mày lá liễu đen gọn , đôi môi đỏ mọng nước như trái anh đào. Quả thật so với trẻ lớp 9 còn trẻ con hơn, nhưng tôi không muốn làm trẻ con, tôi muốn là sự mị hoặc của một mĩ nữ trưởng thành.

Tôi xỏ vào chân đôi cao gót 9 phân, dáng người đột ngột trở nên thành thục uyển chuyển cùng quyến rũ. Mông ra mông, ngực ra ngực, chiếc váy búp bê có phần eo siết chặt càng tôn lên cái độ thon độ cong của cơ thể tôi. Trước kia, tôi cũng là loại người thích gây sự chú ý giữa đám đông, thích sự nổi bật trong một bữa tiệc, để người ấy, dù thế nào cũng có thể nhanh chóng tìm được ra tôi một cách dẽ dàng. Hiện tại, chạy trốn tới nơi đây, dù gắng hòa nhập với cái thế giới ồn ào đông đúc phức tạp ấy thế nào, cái khí chất cao ngạo của người được tôn vinh thời ấy, làm thế nào cũng không thể phai nhạt được.

–         Thi thoảng trở về với thói quen trước đây cũng tốt. Có một chút hưng phấn vì sự đổi mới vừa lạ vừa quen này…

–         Ừm. – Điền Bảo Ngọc trong bộ đồ hiphop cá tính của nàng quay sang tôi cười.

Điền Bảo Ngọc rất được, có một cá tính hơn người, lắm miệng nhưng hay cười, khiến những người bên cạnh luôn cảm thấy thoải mái. Hồi học cao trung, tôi còn nhớ khá rõ, đám người trong game rất rất quý tôi, chỉ vì cái tính hào sảng đầy nhiệt tình của tôi khi ấy, cũng giống như Điền Bảo Ngọc lúc này. Chỉ có điều, tôi khác với Bảo Ngọc, dù thế nào chăng nữa, chỉ có với những người rất thân mới tỏ ra được thái độ như vậy, hoặc là mạng ảo không biết tới nhau, không cần phải đội lên mặt lớp mặt nạ băng giá hàng ngày làm gì, tôi mới thoải mái tỏ ra những biểu hiện hào sảng nhiệt khí như thế.

Trên xe, nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, thích thú, tôi chỉ cười nhẹ gật đầu, yên lặng cho tới khi đến sân bay.

Một xe đã tới trước chờ người, băng zôn khẩu hiệu chào đón phấp phới làm náo loạn cả một vùng.

Lưu học sinh ở đại học A rất nhiệt tình và tốt bụng, tôi đã trải qua hơn hai năm ở với họ rồi. Còn nhớ, năm trước đi đón Tân lưu học sinh , một số người cũ còn xung phong làm hướng dẫn viên kiêm bảo mẫu miễn phí cho các tân sinh viên nữa.

Năm nay, theo như thông báo thì cũng có khoảng 20 lưu học sinh tới học bậc cử nhân, nghiên cứu thạc sĩ với tiến sĩ, học lực của họ không kém chút nào.

Vì đi cao gót 9 phân, tôi có vẻ cao hơn hẳn đám người ( trừ bỏ mấy anh nam  “cao xác” ra nhé) Tôi ngượng ngùng kéo Bảo Ngọc đứng ra mép ngoài, tránh cản trở tầm nhìn của người đằng sau.

Khi tiếng khẩu hiệu vừa bắt đầu rộ lên, tôi cùng Điền Bảo Ngọc lặng yên ngước mắt về phương hướng ấy…  Đám tân sinh viên trẻ có lớn có đang kéo hành lí rảo bước về phía hội. Tôi gần như muốn giẫm gẫy gót mà bỏ chạy…. đằng sau…. người đàn ông cao lớn kia, có đứng giữa hàng trăm người tôi cũng nhận ra anh. Tôi thất thần nhìn, hốc mắt nóng đỏ, chỉ thấy Bảo Ngọc túm lấy tay tôi:

–         Tiểu Hy. Sao vậy?

Tôi lắc lắc đầu, phải nói gì đây, không ai, không một ai ngoài bản thân tôi biết tình cảm của mình dành cho người đàn ông này.

Trốn tránh bao nhiêu lâu, rốt cuộc nó vẫn trỗi dậy khi thấy thân ảnh quen thuộc ấy trong những giấc mơ.

Hai đám người hợp nhất, chào hỏi, nói nói cười cười ngượng ngùng, mọi tiếng ồn đều không rơi và lỗ tai tôi, bởi vì đầu óc tôi đang quay mòng mòng đau nhức. Tôi đứng lặng bên ngoài, may mắn có cô bạn thân nhất đứng cạnh mình, làm chỗ dựa để bản thân không khuỵu xuống, nếu không cái yếu đuối của bản thân tôi sẽ bị phươi bày trước mặt anh mất.

Sự im lặng thất thần của tôi kéo dài tới hết cả bữa tiệc chào đón vào buổi tối, ngay cả khi người ta bàn tán về bản thân mình, tôi cũng chẳng hề hay biết. Mãi cho tới khi có cái véo nhẹ của Điền Bảo Ngọc bên cạnh, tôi mới phát hiện tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn mình. Ngượng ngùng cười cười, tôi gắng xua tan cái không khí kì lạ:

–         Thựa là, hôm trước có xem quảng cáo sữa Fami ở Việt Nam, mới biết người Việt chúng ta có thói quen “phản ứng siêu chậm khi ăn phải món ăn nào đó tuyệt vời” . Đồ ăn hôm nay quả thật không tồi…..

Tôi thấy lá vàng bay rất nhiều trên đầu, đành lẳng lặng cúi mặt. Lời nói của tôi thật sự trống rỗng nhạt hoét, nhưng tôi không có gì để đem ra ứng phó cả, thật đáng sợ, nửa chữ bẻ đôi cũng móc không ra.

Anh trưởng hội lưu học sinh nhìn tôi, tỏ vẻ không biết phải làm sao với con bé này:

–         Năm nay năm 3 các em làm hướng dẫn viên cho tân lưu học sinh khóa mới, em cử ra vài bạn nhanh nhẹn giúp anh nhé.

Trên đầu tôi đám mây nặng trĩu đang bắt đầu nhỏ mưa, ai nói từ cuối năm hai tôi tôi được đề cử làm hội trưởng sinh viên năm 3 đâu, thế nên chỉ còn cách ngậm ngùi gật đầu. Những người thành tích học rất tốt, có năng khiếu mấy môn vớ vẩn ngoài lề nữa, ngoại hình hơn bình quân sắc đẹp trung bình một tí, luôn được bề trên ưu ái hơn người thường, chẳng phải thế sao? Nên đừng có tỏ ra giật mình vì một con sâu gạo, một trạch nữ siêu cấp như tôi lại được đảm nhận chức vụ oai phong này.  Dù tôi có lười thế nào, vẫn không thoát ra một ngày – ngày thế giới tận thế. Hôm nay, chính là ngày đó đây….

Tối liếc mắt nhìn người ấy, mới phát hiện anh vẫn đang nhìn mình chăm chú, không cười. Cũng như trước đây vậy, mỗi lần quay đầu đều thấy anh lạnh lùng quan sát mình, nhưng lại chẳng nắm bắt được con tim anh, không chiếm được nụ cười của anh….

Nghĩ tới tình huống lúc này, tôi nên phân thế nào cho phải đây, anh vừa soái vừa suất, có ai không muốn gần gũi với anh một chút ( kì thực trong mắt tôi, anh luôn soái nhất suất nhất, nên luôn gộp suy nghĩ của mình cho mọi người). Thế nên tôi hậm hực cầm danh sách, phân công các bạn làm hướng dẫn viên cho 19 người, còn riêng anh, tôi cắn môi:

–         Dương Viết Quân, đặc suất cho anh đại mĩ nữ Điền Bảo Ngọc đấy. Bảo Ngọc muội muội nhanh nhảu láu lỉnh, nhất định là hướng dẫn viên tốt nhất của tốt nhất. Đỉnh của đỉnh.

–         Ừm… Cảm ơn em….

–         Trách nhiệm của tôi…. Không cần khách khí, người một nhà cả….

–         Ừ… Người một nhà cả….

Người một nhà cả…. Người một nhà cả…. Chẳng phải trước kia các tiền bối đối với tân lưu học sinh luôn nói như vậy sao? Sao từ miệng tôi phóng ra, miệng anh nhai lại, liền có ý tứ không giống ban đầu thế? Tôi mở to mắt….. Ngẩng đầu nhìn anh, vẫn cái kiểu mặt đối mặt ấy, chỉ là lúc này có điểm không giống trước, mắt anh lấp lánh, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười.

Tôi thực sự đỏ mặt khi nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu như vậy,  xấu hổ tới chết thôi. Vì sao một con người thâm thúy như tôi, đối diện anh lại luôn trở nên ngu ngốc ngờ nghệch nhỉ?

Lúc này mới nhớ ra Điền Bảo Ngọc bên cạnh, nàng gắp cho tôi rất rất nhiều rau cần từ nồi lẩu. Tôi lắc đầu, biết cô nàng đang trách mình, nhưng ai mà ăn được rau cần chứ, tôi lặng lẽ gắp ra cái giấy ăn bên ngoài. Vừa hủy được vài cọng liền thấy nàng gằn giọng:

–         Bỏ phí thức ăn không phải là phong cách của lưu học sinh.

Tôi đáng thương nhìn nàng tức đỏ mắt,  không nói gì gạt rau sang một bên bát cơm. Nhặt những gì có thể ăn được cho vào miệng, gắng nuốt nước mắt khi bị cô nàng véo cho  một cái vào eo.

Lựa thời cơ cô nàng đi ra ngoài rửa tay, tôi lắc lắc đầu:

–         Còn chưa ăn xong, tôi rửa tay làm gì. Nàng cứ đi rửa tay đi, lát nữa tôi tự đi một mình được.

Bóng dáng nàng vừa khuất, tôi lựa thời cơ mọi người không chú ý gắp hết rau cần ra tờ giấy ăn, tiện lấy thêm một tờ đắp lên, lấy mấy cái bát xung quanh che vào. Mọi động tác đều nhanh hết sức có thể, khi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra một người vẫn chú ý tới mình, ngoài anh ra còn ai khác không?

Tôi gượng gạo cười, ánh mắt lộ ra tia van lơn, miệng nói bằng khẩu hình:

–         Bí mật nhá!

Anh bị biểu hiện trẻ con của tôi làm cho bật cười, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú kì lạ, khiến tôi tim đập chân run. Vẻ ngoài băng giá của tôi chạy đâu mất rồi, cứ nhìn thấy anh là hỏng hết mọi chuyện. Tôi vội vàng đứng lên chạy vào phòng rửa tay, mặt đỏ như trái gấc.

Đêm ấy, mọi người trở về rất muộn. Điền Bảo Ngọc giụi mắt ngáp một cái thật dài, dựa vào người tôi đầy mệt mỏi.

Đi được một đoạn, liền thấy giọng nam đầy từ tính từ đằng sau vang lên, không nặng không nhẹ với gọi:

–         Điền Bảo Ngọc! Xin chờ một chút.

Bảo Ngọc quay đầu lại, sau đó liếc mắt nhìn tôi một chút:

–         Có chuyện gì vậy?

–         Quan Vũ Hy đã cử em làm hướng dẫn viên cho tôi, vậy ngày mai nếu không phiền, tôi muốn nhờ em dẫn tôi đi tham quan khuôn viên trường và lấy thời khóa biểu, được chứ?

Điền Bảo Ngọc tỏ gặp vẻ rắc rối to tới nơi rồi, giọng buồn ngủ:

–         Phiền chết đi được! Tôi cũng không có đồng ý qua…

Dương Viết Quân cũng tỏ vẻ không nằm ngoài dự đoán:

–         Nếu vậy ngày mai đành phiền em vậy….. – Anh quay ra nhìn tôi – Nếu nhân viên không chịu đi, thì cấp trên phải thay họ ra mặt thôi. Phải không nào, đại mĩ nữ?

Tôi nhìn Điền Bảo Ngọc một sống hai chết không đi, khuôn mặt hung dữ đe dọa, kiểu như “cô mà bắt tôi đi tôi liều mạng với cô” vậy.

–         Được rồi, ngày mai 8 giờ tôi sẽ đợi anh ở tầng 1.  – Cơ hội tốt thế không thể bỏ qua, tôi nhủ thầm.

–         Cảm ơn em, đại mĩ nữ. – Anh cười nhẹ khiến tôi đau tim quá – Còn điều này nữa, Đại mĩ nữ à, em càng ngày càng giống trẻ con đấy!

–         ……

Tôi thấy trên trời lá vàng lại bay lác đác, đây có bị coi là sỉ nhục không? Tôi đã 22, đã có thể lấy chồng tới nơi rồi, khen tôi trẻ con ra, chẳng nhẽ muốn nói tôi không thể yêu đương luyến ái sao?

Điền Bảo Ngọc về nhà cười ha hả, rất thỏa mãn, cái bộ dạng  thèm ngủ ban nãy biến đâu mất bay không còn bộ dáng, nàng vỗ vỗ vai tôi:

–         Anh ta quả là có mắt nhìn, một lần nhìn đã nói trúng nỗi đau của Tiểu Hy rồi…

Tôi cắn môi, kiên quyết quay vào tường, mặc nàng thế nào thì thế. Mãi sau khi cô nàng ngừng cười, mới thở ra một hơi:

–         Là anh ta phải không? Người nàng mãi mãi không quên được……

–         ……. – tôi thấy hốc mắt nóng lên, biết nói gì đây?

–         Hai người không quen thân lắm sao?

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu, quen thân, chẳng phải có tận 2 năm quen biết sao? Buồn vui ngọt bùi đều cùng nhau chia sẻ, nhưng tất cả chỉ là ảo, là quen trên mạng ảo mà thôi. Anh ở bên ngoài khi ấy, cũng đâu có quan tâm tới tôi, lúc nào cũng được vây quanh bởi đám mĩ nữ cười cười đùa đùa, nghe họ nói xấu, ghen ghét đố kị tôi mà cũng không hề tỏ ra bài xích. Hồi ấy, anh từng tâm sự với chính tôi, ở trường – tôi có lúc thật điên rồ, còn bạn gái anh là xinh đẹp dịu dàng nhất.

–         Tiểu Hy, đừng buông tay…

Tôi vốn dĩ đã buông tay từ 4 năm trước rồi, tôi không chấp nhận được cảnh anh yêu người con gái khác, ngày ngày cùng cô ta cận kề, một bước không rời. Thời gian cuối cùng trò chuyện với anh, anh cũng luôn tâm sự về cô ấy, có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiều ôn nhu, hiền dịu, có bao nhiêu dịu dàng.

Tôi không hiểu, tôi xinh hơn cô ấy, lạc quan yêu đời hơn cô ấy, đối với anh toàn tâm toàn ý hơn cô ấy, vậy anh đặt tôi ở góc nào trong trái tim anh chứ?

Tôi không hiểu, tại sao với những người đàn ông khác, tôi có thể là một nữ chính chính diện hoàn hảo, mà với  anh, tôi lại luôn trở thành vai phụ phản diện đáng ghê tởm như vậy chứ.

Lòng dạ của con gái đôi khi rất hẹp hòi, đối với người mình yêu mà không được như ý nguyện, liền ghê tởm như rắn rết ấy.

Tôi sợ thứ bẩn thỉu ấy khiến tôi có ngày phát điên, hóa quỷ dữ, nên tôi buông tay, tôi từ bỏ, tôi sợ  hãi trốn chạy, đến một nơi không còn liên hệ với anh nữa. Chẳng thể ngờ một ngày, cái duyên số tưởng như đã đứt rời 4 năm lại nối lại, ở nơi đây, đại học A, Bắc Kinh, thành phố trong lòng tôi~

 
7 phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 26, 2012 in Đang edit

 

7 responses to “Tiểu Kết Kết Khi Yêu _ Chap 2

  1. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

    Tháng Bảy 27, 2012 at 12:13 chiều

    nàng ơi…trn nỳ cũng H ah?

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: