RSS

Cô Dâu Không Nên Là Em – Chương 1.3

17 Dec

 

 

“La Tân, ta đã đến 『 Vương đại sư trừu tượng họa hai mươi năm triển lãm 』hội trường của Bảo Bá tiên sinh của công ty Phi Mã nước Mỹ, hôm nay sẽ không tới công ty. Nếu là có người tìm ta liên lạc, nhắn lại y như thế .”

Cắt đứt điện thoại, cô vội vàng đi vào hội trường triển lãm tranh trừu tượng, một bước đi vào, cô trước tiên nhanh chóng ngắm một vòng đám người, tiếp theo không chút nào lãng phí thời gian đi vào chỗ dành cho khách, vừa ký hạ tên cùng danh hiệu chính mình, vừa hỏi nhân viên công tác ở quầy.

“Xin hỏi CEO Bảo Bá tiên sinh của Phi Mã công ty đến chưa?”

“Vâng, Bảo Bá tiên sinh vừa rời đi.”

Tay đang ký tên dừng lại, Hàn Thấm thiếu chút nữa cô bẻ gãy bút trong tay. Bất quá đươc  giáo dưỡng tốt làm cô bình tĩnh tiếp tục ký xong tên,cũng tươi cười đáp lễ , sau đó mới mắng thầm trong lòng hướng hội trường đi vào.

Mọi người đến đây, ký tên rồi bước đi thì cũng thật không nể mặt mũi chủ nhân, thôi thì tùy ý xem qua một chút coi như lấy cảm tình.

Ở bức tranh kì lạ tiếp theo, cô nhìn chằm chằm , như là muốn nhìn ra bức vẽ  đường cong cùng vòng tròn đan vào mà thành, đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì, trên thực tế, căn bản suy nghĩ phức tạp trong đầu làm cô không có tâm trạng thưởng thức.

Cô rốt cục thừa nhận chính mình không có tí gì tế bào nghệ thuật -có lẽ là bị áp lực công việc làm cho tế bào nghệ thuật chết hết, bình thường thời gian là để đi làm, cô căn bản không có khả năng đi thăm triển lãm kiểu như này, bây giờ cô -một người đầy bụng hờn dỗi lại tới cái chỗ triển lãm không có người nói chuyện thì thật khó chịu, biết làm sao bây giờ ?

“Ngươi cũng đến đây?”

Sau lưng truyền đến một giọng nam có chút quen tai, làm Hàn Thấm kinh ngạc xoay người, phát hiện quả nhiên là người đàn ông ngày ấy tại bờ biển bất ngờ gặp gỡ, lại ở chỗ này gặp lại.

“Lại gặp được ngươi !”. Cô  nội tâm không khỏi có chút vui sướng, nháy mắt áp đảo tâm trạng uể oải vừa rồi.“Như thế nào, ngày ấy uống xong『 hắc mạch bia 』, không có bị rượu thủ tiêu sao?”

“Nếu ta bị thủ tiêu, ngươi là kẻ xúi giục”. Hắn cười, trong mắt cũng liếc thấy được vui mừng của cô.“Ngươi cũng đến thăm triển lãm của Vương đại sư?”

“Vương đại sư?”. Cô cũng nhàn hạ thoải mái thở ra. “Cám ơn trời đất ngươi chưa nói cái này là do ngươi vẽ . Cái này họa ý rất cao, loại phàm phu tục tử như chúng ta thật sự không thể lý giải.”

“Ha ha ha…”. Hắn đè thấp thanh âm cười, lặng lẽ tiến sát cô. “Kỳ thật ta cũng không biết nhiều, bất quá Vương đại sư hướng chúng ta đi lại đây, chúng ta cũng nên giả vờ một chút đi ?”

“Davy! Ngươi cũng đến xem triển lãm tranh của ta? Có cái gì chỉ giáo sao?” Chưa đến 50 tuổi -Vương đại sư cười hớ hớ hướng nam tử đến gần, rào trước đón sau , ánh mắt không khỏi bị vẻ tao nhã xinh đẹp của Hàn Thấm hấp dẫn.“Còn có vị tiểu thư mỹ lệ này, không thay ta giới thiệu một chút?”

“Chỉ giáo thì không dám, ngài quá khách khí !” Nam tử bị gọi là Davy một tay hướng Hàn Thấm, lại đột nhiên ấp úng.“Cô là…… Ách, cô là……”

“Ta là Hàn Thấm.” Cô không chút nhăn nhó tự giới thiệu, cũng cùng Vương đại sư lễ phép bắt tay, âm thầm buồn cười liếc Davy liếc mắt một cái.

“Davy, ngay cả tên mỹ nữ cũng không biết, ngươi thực đáng đánh!” Vương đại sư trêu chọc hai người, đột nhiên chỉ vào Hàn Thấm mới vừa rồi vẫn dừng chân xem xét tranh vẽ,“Hàn tiểu thư, ta thấy cô ở trong này nhìn thật lâu, đối với bức tranh này có cảm giác gì đặc biệt sao?”

“A?” Bị hỏi như vậy, cô lập tức ngây người,ánh mắt vụng trộm cầu cứu nhìn Davy ở phía sau đại sư. Nhưng đại sư tha thiết chờ đợi cô đáp lại, Davy bất đắc dĩ nhún vai, tình thế cấp bách nên cô đành phải loạn bài,“Ách…… Này bức họa thực đặc biệt, phía trên vòng tròn thoạt nhìn thực bóng loáng, đường cong có chút phức tạp cảm giác, còn có chỗ này đột nhiên kéo cao, tựa hồ dùng không ít khí lực……” Nói xong lời cuối cùng, chỉ có thể ngây ngô cười.

“Kỳ thật ngươi rất có thiên phú!” Vương đại sư hô nhỏ, thực ngoài ý muốn của nàng.“Rất nhiều người đều nhìn không ra ý trừu tượng của bức tranh, nhưng ngươi cảm giác thực chính xác, thật sự là quá giỏi.”

Hàn Thấm chỉ cảm thấy vẻ mặt hắc tuyến, không thể tưởng được thuận miệng nói bừa như vậy cũng xem như khen ngợi , xem ra nàng không thay đổi đi vẽ vời thật sự là đáng tiếc nha.

“Nếu cô thực sự biết thưởng thức như vậy , nhìn thử xem,bức tranh này ta vẽ là vẽ cái gì?” Vương đại sư như là tìm được tri âm,vui mừng hỏi thẳng.

Cái này cô thật sự là gặp nạn, ánh mắt lại di chuyển đến trên người Davy, còn thừa dịp lúc đại sư không chú ý, liên tiếp hướng hắn nháy mắt, ám chỉ hắn trêu chọc đến người mà hắn phải giải quyết.

Luôn luôn đứng ở giữa cười cợt- Davy, đột nhiên hướng cô nhíu mày, đôi mắt nhấp nháy, giống như muốn ám chỉ điều gì đó với cô.

Này ai nhìn xem hiểu được! Hàn Thấm ở trong lòng thầm mắng, nhưng đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Vương đại sư, cũng chỉ có thể đoán bừa động tác cứng nhắc của Davy,“Ta cảm thấy, chỗ đó vòng tròn, có một loại cảm gíac toát ra…”

Vương đại sư ánh mắt càng sáng, mà mồ hôi lạnh của cô cũng mau tuôn ra, cố gắng nhìn động tác mới của Davy, đối với cô cố phồng má, ánh mắt mở thật to, coi như liều mình thở ra hít vào. Kiểu này so với tranh trừu tượng càng có ẩn ý a , làm Hàn Thấm có loại  suy nghĩ xúc động muốn té xỉu.

“Sau đó, còn có chỗ đó quỹ tích đường cong, tựa hồ như là tần suất hô hấp bình thường….” .Tiếp tục kiên trì loạn giảng, Vương đại sư biểu tình lại càng ngày càng hưng phấn, làm cho cô chột dạ hơn.

Davy cuối cùng sét đánh không kịp bưng tai ói ra hạ lưỡi, tay thả xuống, cuối cùng hướng nàng gật gật đầu, tựa hồ muốn nói cho nàng, hắn nên chấm dứt.

“Cho nên ta cảm thấy…..”. Hàn Thấm chỉ có thể âm thầm mắng to Davy, đối với Vương đại sư làm ra ngay cả chính nàng đều cảm thấy vớ vẩn kết luận,“ bức họa này của Đại sư, muốn biểu đạt hẳn là…… Ếch ?”

Không khí ngưng lại ba giây, lâm vào một loại trầm mặc xấu hổ, cô đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào, Vương đại sư đột nhiên cười to vỗ tay,bộ dáng rất cao hứng.

“Đúng vậy đúng vậy, ta nghĩ biểu đạt chính là ếch! Khó được cô như vậy tuổi trẻ liền có sức tưởng tượng, thật sự là ngoài ý liệu của ta.”

“Đâu có đâu có!”. Hàn Thấm cười gượng, cảm thấy lưng đều lạnh.

“Người như ngươi có khí chất cùng ánh mắt, hẳn là thường thường đi thăm triển lãm tranh nghệ thuật ?” Đại sư suy đoán nói ra ý nghĩ của chính mình.“Kỳ thật nghệ thuật thực dễ dàng làm người ta trầm mê, ta xem ngươi liền thập phần chuyên chú ở bức tranh này, nói vậy tương đương có tâm đắc, giống ngươi đối với bức tranh Ếch này liền phân tích phi thường chuẩn xác….”

Nói thêm vài câu, đại sư rốt cục cảm thấy mỹ mãn rời đi, người đang há hốc mồm -Hàn Thấm cùng người có biều cảm không khác -Davy hai mặt nhìn nhau. Hai người mắt trừng nhau, nhịn không được muốn cười rộ lên , lại ngại vì còn đang ở hội trường, chỉ có thể cười thầm đến đau bụng.

“Thật sự là con ếch a ! Ngươi mệt người để diễn tả con ếch .” Bàn tay năm ngón xinh đẹp ôm bụng mình, Hàn Thấm cảm thấy tuy rằng không nói chuyện được với Bảo Bá tiên sinh, nhưng tâm tình lại tốt hơn nhiều.

“Ngươi thật cũng có tuệ căn** nha.” Davy vỗ vỗ ngực ,“May mắn hắn vẽ không phải cái gì hải sâm hoặc con sên linh tinh gì đó, nếu không ta còn thật không biết nên như thế nào diễn cho ngươi xem.”

Lời nói này , lại làm cho cô cười to không ngừng.

“Đại sư nếu biết ta căn bản không có tế bào nghệ thuật gì, nhất định khổ sở cực kỳ. Ta ngẩn người, căn bản không phải đang nhìn tranh, cái này hình ảnh con ếch chính là vừa vặn ở trước mắt ta mà thôi.”

“Tính ngươi ngoan, đủ thẳng thắn, này lời nói quả thực là rất quấy phá.” Davy lắc lắc đầu. Cô thật là quá nói thẳng rồi.

“Cùng với nói thẳng thắn, không bằng nói sự thật.” Cô bất đắc dĩ nhún vai,“Nói thực ra, ta đối với giá tiền so với sự cảm thụ về nghệ thuật cảm thấy hào hứng hơn nhiều .”

Nha? Davy hơi ghé vào bên tai cô, ra vẻ thần bí thấp giọng,“Theo ta biết, kỳ thật bán rất đắt tiền .”

“Ngay cả cái này ngươi đều biết?” Lần này là suy nghĩ ngoài ý muốn của cô.“Ta nghĩ đến ngươi là loại người mang lý tưởng cao thượng không bán tranh, cho rằng tiền tài là chất độc của người làm nghệ thuật nha!”

“Ta không có suy nghĩa như vậy a ! Ta cũng phải ăn cơm mà lớn lên, không phải uống thuốc màu lớn lên, vô luận là nghệ thuật sáng tác hoặc là mở rộng, đều cần tiền a!”. Hắn không phủ nhận rằng nói như vậy có chút thô tục , có lẽ ở trong mắt ta nghệ thuật gia, nói như vậy thực tục tằng, nhưng mà hắn lại cho rằng, có thể liên tục đi xuống nghệ thuật mới có ý nghĩa, nếu không có lý tưởng mà không thể hành động, hết thảy cũng chỉ là nói suông.

“Xem ra ngươi rất có lý trí.” Cô bỗng nhiên có chút may mắn, hắn có lý tưởng cũng nguyện ý thỏa hiệp vừa phải , không phải hoàn toàn không thể lưu danh.

“Ta cũng không muốn sau này chết mới nổi danh tứ hải, kỳ thật có thể đem tranh mình vẽ ra bán cũng là một loại làm cho càng nhiều người chú ý tới phương thức sáng tác của chính mình, giống Vương đại sư triển lãm tranh thành công như vậy, không phải là một ví dụ tốt sao?”

Khi kể ra lý tưởng của chính mình, hắn hai mắt đều phát ra ánh sáng, điểm ấy thực hấp dẫn Hàn Thấm, bởi vì của lý tưởng của cô sớm bị sự thật khó khăn làm tan biến hết.

“Ngươi có biết rất nhiều trường tiểu học ở địa phương xa xôi, môn mỹ thuật tạo hình  ngay cả bút màu cũng đều không có, chỉ có thể cùng mọi người dùng chung duy nhất một hộp bút sáp mầu.Còn có rất nhiều đứa trẻ tài năng, vẽ ra có thể làm cho đại sư than sợ, lại bởi vì không có tiền, chỉ có thể tùy ý trời làm cho tài năng bị mai một.” Hắn chỉ vào sau lưng cô bức tranh ếch kia.“Đây là nguyên nhân bức tranh này bán đắt tiền , tranh càng đắt càng quý, bọn nhỏ sẽ được giúp đỡ nhiều hơn.”

“Cho nên ngươi cũng bán tranh giúp trường học ở địa phương xa xôi sao?” Cô tò mò.

“Đương nhiên, đây là lý tưởng, nhìn đến bộ dáng cao hứng của lũ nhỏ, cái gì khó khăn đều đã quên.”

Hắn che giấu sự cảm thụ nghệ thuật của chính mình.So với Vương đại sư, khả năng chỉ có hơn chứ không kém, nhưng vậy thì thế nào? Hắn cũng không cảm thấy kia có gì đặc biệt hơn người.

“Nói đi thì nói lại , ngươi làm sao mà biết này bức tranh muốn biểu đạt là ếch? Ngươi không phải nói ngươi cũng không hiểu?”. Cô vô cùng tò mò ,điều này cũng không phải là người bình thường có thể nhìn ra được đến nha .

“Bởi vì ta cũng có trí tuệ trời phú a!” Nghĩ đến đại sư lời đánh giá về cô, Davy liền nhịn không được bật cười, trên mặt lại nghiêm trang nói:“Tốt xấu gì ta cũng coi như đang đi trên con đường nghệ thuật này, nên có thể thưởng thức , hơn nữa ta đã vẽ nhiều năm, đối với tranh vẽ khái niệm, cũng có itd nhiều trình độ nhận thức…”

“Giảng trọng điểm!” Cô vô lực trừng hắn.

“Trọng điểm chính là –” Hắn chỉa chỉa tấm gỗ*** trên giá đỡ  của bức tranh ,“Này.”

Hàn Thấm hướng tới tay hắn chỉ, lọt vào trong tầm mắt là “Ếch” Hai cái chữ to, ở phía dưới cũng ngắn gọn đơn giản giải thích này bức tranh này muốn biểu đạt ý niệm cùng cảm giác. Nói ngắn gọn, ý niệm ở ngay trước mắt mà cô lại hoàn toàn không thấy được ( chị k chịu để ý í ;)) )

Cái này không biết nên tức giận hay là buồn cười,lại cùng hắn giương mắt nhìn hồi lâu, cô cuối cùng vẫn là bị làm cho nở nụ cười.

“Ngươi này căn bản là đang trêu ta !”

Hắn nhún nhún vai, cam chịu bị cô lên án.“Ai kêu ngươi mới vừa rồi đứng ở trước bức tranh bộ dáng hung thần ác sát, ta sợ con ếch của Vương đại sư bị ngươi nấu thành ba chén canh, mới không tiếc hy sinh hình tượng mà giải thích . Xem, ngươi cười rộ lên cỡ nào xinh đẹp, so với vừa rồi bộ dáng đau buồn nhíu mi thật tốt hơn nhiều!”

Hàn Thấm thế này mới hiểu được dụng tâm của hắn, nguyên lai là muốn làm cô cười. Ngẫm lại, lần trước hai người chính là mới gặp mặt, hắn xem cô tâm tình không tốt, đem hết toàn lực muốn cho cô thả lỏng tâm tình sao? Trong lòng không khỏi có điểm ấm lên.

“Nguyên bản ta còn nghĩ đến ngươi giúp ta một cái đại ân, muốn mời ngươi uống cà phê, hiện tại ta nghĩ cũng không cần nữa.” Cô vẫn là nhịn không được cùng hắn tranh cãi.

“Đừng như vậy, ta thật vất vả gặp lại ngươi, như thế nào có thể làm cho ngươi chạy trốn?” Lần trước ở bờ biển không lưu lại phương thức liên lạc của cô, hắn thật sư là bó tay nha.

Câu này không biết là vì tình thế cấp bách hay vẫn là chân tình biểu lộ trong lời nói, tựa như viên đá ái muội ném xuống, nổi lên gợn sóng ở kích động nhỏ ở giữa hồ.

Phảng phất có chuyện gì dần dần ra ánh sáng, chính là hai người đều cảm thấy không phải lúc thích hợp.

Davy thật sâu nhìn cô điềm tĩnh tươi cười hồi lâu, muốn nói gì đó, lại bị cô vươn tay ngăn trở.

“Ta chút nữa còn phải đi làm.” Tuy rằng cô vô cùng thấy đáng tiếc, nhưng là không thể nhờ cậy Bảo Bá tiên sinh đã là thất sách, công tác không thể lại kéo đi xuống, chỉ có thể nhẫn tâm gián đoạn duyên phận này.

“Ngươi thật biết được làm như thế nào để đả kích một nam nhân tràn đầy niềm tin .” Hắn nhẹ nhàng thở dài.

“Có duyên sẽ gặp lại .” Nếu cô không có xí nghiệp Hàn thị là gánh nặng, không có một đống công tác đáng ghét chờ cô , cô nhất định sẽ thực tốt nắm chắc duyên phận này cùng hắn.

Đáng tiếc, ở sai thời gian, mặc kệ gặp được cái dạng người gì, đều là tiếc nuối.

“Như vậy đi, lần tới nếu chúng ta không hẹn mà gặp, liền đại biểu đây là ý trời ,chúng ta liền ước hội một lần hẹn hò?” Davy phảng phất nhìn ra sự do dự của cô , lại không cam lòng cho duyên phận như vậy bị bỏ qua, bởi vậy đề nghị hết thảy giao cho ông trời quyết định.

Hắn hướng cô vươn tay, chờ cô trả lời.

Hàn Thấm lẳng lặng theo dõi hắn, nội tâm cơ hồ không có giãy dụa mà  đồng ý, đem tay nhỏ bé đặt trên bàn tay to của hắn ,“Đồng ý !”

 —–

Chú thích :
** Tuệ căn là cái gốc rễ của sự thông minh hiểu biết. Một người có tuệ căn, tức là có sự thông minh hiểu biết đặc biệt, không phải tự nhiên được như thế, mà do gốc rễ từ kiếp trước. Kiếp trước là một người học rộng, biết nhiều, sự hiểu biết ấy nhập vào chơn thần và được chuyển qua kiếp sau. Cho nên trong kiếp sau, không học mà biết (là vì đã học từ kiếp trước).

*** ( tấm gỗ ) ghi tên tác phẩm, tác giả của bức tranh .Hàn Thấm không chú ý mục này =.=

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười Hai 17, 2011 in Đang edit

 

One response to “Cô Dâu Không Nên Là Em – Chương 1.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: