RSS

Chặt Đứt Đường Đào Hoa- [Mở Đầu]

24 Tháng 10

[Mở Đầu]

Buổi chiều tại quán cà phê luôn là thời điểm thích hợp nhất để đám đàn bà con gái tụ tập nhau tám chuyện bát quái. (ý nói nhiều chuyện, bà tám)
Diêu Khả Na vốn là trốn việc tới đây nửa này để nghỉ ngơi, nhưng không ngờ tới đây vẫn còn không tránh khỏi phải nghe những chuyện bát quái liên quan tới tên đàn ông kia.

Cô muốn không nghe cũng rất khó, bởi vì đám người bát quái kia đang ngồi sau lưng cô.
“Nghe nói hắn đào hoa không kể xiết, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, sẽ có rất nhiều người con gái không tự chủ được bị hắn hấp dẫn.”

“Còn có thiên kim tiểu thư vì muốn gặp mặt hắn một lần, không tiếc bao cả rạp chíêu phim, chỉ bởi vì hắn muốn đi xem phim mà thôi đấy!”

“Hơn nữa gia đình hắn chỉ tính riêng tài sản của cha hắn cũng có thể ngồi không ăn ba đời cũng không hết, có gia thế hiển hách như thế, thật là khiến người ta hâm mộ, nhà bọn họ có thể nói là nhà giàu trong nhà giàu.”

“Tuổi trẻ tài cao lại còn đẹp trai, hắn chính là Bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích bước ra.”

“Đúng vậy đúng vậy! Người đàn ông như vậy không đào hoa mới là lạ đó!”

“Nhưng mà nghe nói chưa từng có người con gái nào bị hắn nhìn trúng cả, hoặc nói đúng hơn, hắn mỗi ngày đều gắng sức làm việc, thời gian hắn vùi đầu ở trong phòng làm việc so với thời gian hẹn hò còn nhiều hơn.”

“Nói như vậy, hắn chưa có bạn gái?”

“Đúng vậy! Còn có lời đồn nói hắn. . . . . . Không thích con gái.”

“Cái gì? Cực phẩm ưu tú như vậy làm sao có thể không thích con gái? Nhất định là bởi vì một nửa của hắn còn chưa xuất hiện, hắn mới có thể như thế.”

Tất cả đám con gái đều đồng loạt gật đầu, nghĩ mình chính là nàng công chúa mà Bạch mã hoàng tử đang chờ đợi, một màn này làm cho một người đằng sau thở dài chán nản.

Chẳng lẽ cứ đại gia vẻ ngoài tuấn tú đều sẽ là Bạch mã hòang tử ôn nhu không tỳ vết cả sao? Nếu đây là đạo lý, sợ rằng trên cái thế giới này sẽ có một người muốn đạp đổ cái đạo lý ấy .

Đám người bát quái nghe được thanh âm thở dài, tất cả dừng lại mấy giây, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bốn phía.

“Các cô có nghe thấy âm thanh gì không?”

“Chắc là không có!”

Xác định là mình nghe nhầm, các cô gái lại tiếp tục bát quái =.=

“Đúng vậy! Bất quá tớ đã từng thấy hắn một lần từ xa!”

“Hắn rốt cuộc dáng dấp như thế nào?”

“Hắn dáng dấp. . . . . .”

Chỉ thấy một đám con gái nghiêng đầu hết về phía người con gái vừa nói câu ấy, giống như muốn cụng đầu vào nhau tới nơi.

Đầu Khả Na cũng nghiêng về phía đằng sau, rõ ràng là đang nghe lén

Mặc dù không nghe được cô ấy nói cái gì, nhưng mà có thể đoán được cô ấy nói như thế nào, nhất định là đang nói hắn rất là đẹp trai, lại đẹp trai và rất đẹp trai….

Tại sao lại nói hồng nhan mới họa thủy? Khả Na cảm thấy đàn ông cũng có thể đó chứ, không nhất định là vẻ bề ngoài, cũng còn có những thứ khác làm cho đám đàn bà con gái phải khao khát, sau đó dẫn tới chiến tranh giữa những người phụ nữ.

Phim truyền hình không phải là thường diễn như vậy sao? Hai nữ nhân vật vì tranh đoạt một người đàn ông mà lẫn nhau tiêu diệt đối phương. Còn người đàn ông đó thì cũng như các cô tranh đoạt cùng người đàn ông khác.

“Mình cũng mới biết quả thật hắn chính là có mệnh đào hoa.” Một cô gái chậm rãi nói.

“Có thật không? Tại sao?”

“Bởi vì. . . . . .”

Lời nói mới nghe được một nửa, Khả Na đột nhiên cảm nhận được một loại không khí không tầm thừơng, mà loại cảm giác này cô là người quen thuộc nhất.

Điều này đại biểu là người kia đã xuất hiện.

Khả Na ngừng thở, chậm rãi nhìn về hướng cửa quán cà phê, một người đàn ông vận tây trang màu trắng, tay đeo găng tay cũng màu trắng đứng ở cửa, mở cánh cửa ra, giống như là thuộc hạ mở đường cho vương tử sắp xuất hiện.

Có cần xuất hiện với cách thức khoa trương như vậy không, sợ rằng chỉ có thể có một người mới có thể như vậy .

Quả nhiên, sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện, giống như vị vua cao cao tại thượng , gương mặt tuấn mỹ, quý khí mười phần không chút thay đổi nhìn lướt một vòng như đang tìm thứ gì đó.

Tất cả đám đàn bà con gái trong quán cà phê đều cố rướn cổ lên để gây chú ý với vương tử, ngoại trừ một thân ảnh lặng lẽ cúi người chui xuống bàn.

“Xác định là ở chỗ này?” Thanh âm bình tĩnh ổn trọng lại mang thêm chút uy phong của người đàn ông này khiến cho người nghe có cảm giác không sợ mà phục, không nhịn được mà quỳ xuống vái lạy. (Nee: có cần khoa trương vậy không @@ )

“Đúng vậy, thiếu gia, chính miệng Diêu quản gia nói.” Người làm cung kính trả lời.

Cái gì? Cư nhiên gọi điện thoại cho ông nội? Không thể nào?

Ông nội cùng lão gia , hai người đang vui vẻ tới đại lục chơi, bọn họ có căn dặn nếu không có chuyện gì hệ trọng, không nên tùy tiện gọi điện thoại quốc tế, mặc dù từ Đài Loan gọi điện thoại đến đại lục so với gọi tới các nước láng giềng có vẻ rẻ hơn , nhưng vấn đề là tiền bạc đối với tên đàn ông kia không quan trọng.

“Nhưng mà tôi. . . . . .” Thanh âm lời nói chợt ngừng, vương tử đã thấy cô nàng đang trốn.

Tròng mắt đen của hắn lạnh lẽo, tiếng bước chân dữ dội hướng góc quán cà phê đi tới, rốt cục đi tới trước một cái bàn , hắn tự tay đẩy cái bàn ra, lôi một cô gái nhỏ nhắn ra.

“Đây là kiểu tóc gì?” Vương tử bộ dạng như nhìn thấy quỷ, lông mày tuyệt mỹ nhíu lại thật chặt.

Khả Na vội vàng đưa hai tay bảo vệ kiểu đầu vừa cắt, mặt không phục nói: “Anh không hiểu, đây là kiểu tóc đang thịnh hành nhất.”

“Phải không?” Vương tử rất muốn cười to thành tiếng.

Hắn dám cười thử xem.

Khả Na bị hắn kéo lên giữa không trung, hai chân phải nhón nhón hết sức mới có thể miễn cưỡng đứng vững được, thoạt nhìn nhất định rất buồn cười, mặc dù như thế nhưng cô vẫn như cũ hung hăng nhìn hắn.

Người đàn ông này thoạt nhìn mặc dù hào hoa phong nhã, ôn văn nho nhã nhưng cũng rất hay cậy mạnh, những vết bầm tím của Khả Na là bằng chứng tốt nhất.

May mắn là hắn kịp thời thu hồi vẻ mặt muốn cười, thay vào đó là vẻ mặt mất hứng.

“Em chẳng lẽ không biết giờ tan sở của anh sao?”

“Biết.”

“Vậy tại sao khi anh về tới nhà lại không thấy em?”

Khả Na nghe thấy bên cạnh truyền tới thanh âm hút không khí rất to, hiểu mình lại một lần nữa vì tên đàn ông này mà biến thành tâm điểm được chú ý.

Người đàn ông này rất thích nói ra những câu mờ ám làm cho người khác hiểu lầm, thậm chí có lúc cô cảm thấy hắn là cố ý làm như vậy.

“Em không phải là đã đáp ứng anh buổi tối phải làm gì sao!”

“Làm sao lại không thấy? Anh nhớ anh có nói lúc tan sở em phải ở nhà chờ anh, em chẳng những không đợi anh, còn một mình chạy mất, bắt anh chạy khắp nơi tìm đến nỗi phải gọi điện cho ông nội sao?”

“Em không thấy có gì là vui vẻ khi anh tìm em như vậy.” Khả Na vẫn như cũ bày ra vẻ xụ mặt, bởi vì cô nhìn thấy đám nữ nhân bên cạnh bắt đầu phát ra ganh tỵ, ánh mắt bắn ra sóng điện muốn giết người.

Cô biết tất cả mọi người đều như vậy, trông mặt mà bắt hình dong cho tới nay đều là một loại thiên tính, cũng là một thói hư tật xấu, nhất là khi cô ngoại hình tuyệt đối không thu hút như vậy.

Nếu như cô một mình xuất hiện trước mắt người khác, có lẽ còn có thể miễn cưỡng gọi là thanh tú, hoặc là dùng phong độ của người trí thức để hình dung cô.

Nhưng mà chỉ cần người đàn ông này vừa xuất hiện, sẽ lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người, sau đó cô sẽ giống như con chim nhỏ không màu sắc bên cạnh Khổng Tước xinh đẹp.

Bởi vì hắn mà cô bị coi thường quả thật rất nhiều, cơ hồ có thể nói là từ nhỏ đến lớn đều là như vậy.

Cô cũng thấy thành thói quen rồi! Nhưng mà vẫn cảm thấy có chút không vui, dù sao có người nào lại thích bị coi thường, biến thành đồ phụ họa cho người khác chứ? 》

Cho nên chỉ cần có cơ hội, cô sẽ tận lực cách xa hắn một chút, không làm cho mình trở thành đồ phụ họa cho hắn, cũng không muốn bởi vì hắn mà biến thành mình thành tâm điểm ánh nhìn của những người khác.

Nhưng mà tất cả đều không thể thực hiện được, người đàn ông này có thói quen tự cho là đúng, không bao giờ nghe người khác nói.

“Anh đợi không kịp nữa rồi, mau theo anh về nhà, anh nhịn cả ngày sắp buồn mà chết đây.”

Trời ạ! Bây giờ dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch mất.

Khả Na thấy đám nữ nhân bốn phía dùng ánh mắt ganh tỵ cùng hâm một bắn về phía cô sau khi nghe những lời này, còn có một luồng sát khi bay thẳng tới sau gáy, giống như là Bạch mã hòang tử bị một tỳ nữ cướp đi , chứ không phải cùng công chúa Bạch Tuyết sống hạnh phúc vui vẻ cả đời.

Lập tức trong mắt họ cô liền biến thành Hồ ly tinh.

“Không nhất định phải là em!” Những lời này cô nói hoàn toàn bất lực, bởi vì cô đã không biết nói mấy ngàn mấy vạn lần, nhưng mà cô biết, câu trả lời nhất định là ──

“Nhất định phải là em, chỉ có em, mới có thể làm cho anh có cái loại Feel đó.” (Feel :cảm giác)

About these ads
 
3 phản hồi

Posted by on Tháng Mười 24, 2012 in Đang edit

 

3 responses to “Chặt Đứt Đường Đào Hoa- [Mở Đầu]

  1. Pandanus255

    Tháng Mười 25, 2012 at 1:41 sáng

    Quá mờ ám. Tuyệt đối rất rất mờ ám

     
  2. Lan

    Tháng Mười 25, 2012 at 2:34 sáng

    cuối cùng thì bạn cũng comeback rồi,ngóng quá đi thôi
    không biết từ giờ bạn có bận gì không?ko biết bạn có định đào hố tiếp ko?

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 79 other followers

%d bloggers like this: